“Tôi mê kịch Lưu Quang Vũ bởi rất sâu sắc, gai góc, nhân văn”
Có vẻ như năm 2023 là năm của Chiều Xuân thì phải, vừa mới thấy chị tham gia phim truyền hình “Làng địa ngục”, rồi phim chiếu rạp “Kẻ ăn hồn”, giờ lại sắp đến kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” sắp công diễn?
– Năm 2023 là năm tôi được tham gia nhiều dự án nghệ thuật, dự án nào tôi cũng tâm huyết. Vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ mà tôi rất mê. Tôi mê kịch Lưu Quang Vũ bởi kịch của anh ấy rất sâu sắc, gai góc, nhân văn nhưng cũng rất tàn nhẫn. Ngày xưa, tôi từng được xem các cô chú trong Nhà hát Kịch Việt Nam diễn “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, tôi chỉ ước được một lần đóng vở này.
Đến tận năm vừa qua, khi đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp kết hợp với đạo diễn người Nhật Sugiyama Tsuyoshi kết hợp dựng lại “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” thì tôi nhận lời ngay. Nhận lời vì vốn dĩ tôi với Nguyễn Hoàng Điệp rất thân nhau, tôi khâm phục những Điệp làm. Kể cả các dự án phim ngắn của Điệp, chỉ cần em ấy “ới” một cái là tôi lên đường. Hầu như việc gì Điệp “ới” tôi đều đến ngay lập tức.
Tôi từng xem kịch đạo diễn Sugiyama dàn dựng rồi. Tôi rất thích vở Cậu bé Vania mà Sugiyama dàn dựng cho Nhà hát Tuổi trẻ. Vở này hay tuyệt vời, sâu sắc và ý nghĩa, diễn viên cũng diễn hay vô cùng. Đó là lí do tôi tham gia dự án “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.
Cả nhóm chúng tôi mười mấy người, cứ ngày đi làm, chiều tối tụ với nhau tập tập vở. Mọi người say sưa lắm, lao động miệt mài. Nhiều buổi tập rất muộn, tập xong rồi mọi người không nháo nhào về ngay mà ở lại tập tiếp. Chúng tôi cảm thấy gắn bó với nhau và có nhu cầu trò chuyện. Còn kết quả chúng tôi chưa dám nói. Ngày 12/1 tới đây, vở diễn chính thức công diễn, chúng tôi đang rất hồi hộp, mong ngóng phản hồi của khán giả.
Vậy còn vai bà Tám “kheo” – một người mẹ điên trong “Kẻ ăn hồn” thì sao?
– Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai bà mẹ điên. Lúc đầu tôi cũng có chút lo lắng, vì vốn quen với hình tượng người phụ nữ thành thị sang trọng, quý phái rồi… Vì đóng vai bà điên nên tôi phải hóa trang tóc tai xõa xượi, mặt mũi đau khổ tột cùng… Nói chung là tôi đã không dám ngắm mình trong gương khi thực hiện bộ phim này. Khi hóa trang xong, các bạn có hỏi tôi có muốn soi gương không, tôi bảo không cần, các con nói được rồi là được.
Trên bối cảnh tôi không nói chuyện nhiều với mọi người vì muốn tập trung cảm xúc cho vai diễn. Tôi lo mình nói chuyện sẽ làm mình lẫn vào hình ảnh của một người phụ nữ thành thị. Điều đó rất nguy hiểm. Vai diễn này là một thử thách đối với tôi. Tôi có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình không để thay đổi mình không là phụ thuộc hết vào vai diễn này.
Lần đầu tiên đóng vai bà mẹ điên lại quay ở vùng cao – vùng đất chị rất gắn bó và yêu mến đã mang lại cho chị những sự mới mẻ gì?
– Trong phim có cảnh đám tang trong làng, khi bắt đầu quay thì phía sau lưng mây đùn đến, đúng lúc đau buồn nhất thì những áng mây tụ lại trên đỉnh núi. Đoạn này mặc dù quay xong từ lâu nhưng tôi vẫn nhớ vì đoạn này tôi không phải thoại nhiều. Khi kết thúc quay thì mây tản đi. Đối với một người mê nhiếp ảnh như tôi thì đó là những cảnh rất đẹp. Và tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc vì cảnh quay của mình có được sự “tác hợp” của vũ trụ. Những cảnh quay đó không thể sắp đặt được và rất khó gặp ở miền núi.
Với tôi, vai bà Tám “kheo” là một vai quá thảm khốc và tôi không muốn nhắc nhiều đến ký ức đó. Có cảnh quay trong nhà, khi con gái bị quỷ ăn hồn được đưa về nằm trên giường, đắp tấm màn phủ kín người, người mẹ đắp hai đồng xu lên mắt con… rồi hoang dại chạy ra suối. Cho đến ngày hôm nay, khi tất cả mọi thứ đã qua, tôi mới có thể nhẹ nhõm để chia sẻ về vai diễn của mình. Với tôi, đây là một bộ phim đầy ắp tình người, được xây dựng với nhiều chi tiết mạnh mẽ và thuyết phục.
Ở tầm tuổi này rồi, các nhà sản xuất khi mời chị tham gia phim toàn giao những vai rất phụ. Chị nhận lời những vai như thế có chút ngần ngại nào không?
– Tôi không ngần ngại. Tôi chỉ ngần ngại khi không có vai diễn hay hoặc quá nhạt nhẽo thôi. Tôi thấy lứa diễn viên chúng tôi lớn tuổi rồi mà vẫn được các nhà làm phim mời tham gia là quý rồi. Theo cơ chế sinh học, lớn tuổi rồi nên làm ít thôi. Nếu được giao vai chính, phải thường xuyên lăn lộn theo đoàn phim hết bối cảnh này đến bối cảnh khác cũng rất mệt, không đủ sức khỏe để theo. Tôi cảm thấy hoan hỷ khi được mời đóng những vai rất hợp nên tôi không suy nghĩ gì cả.
NSƯT Chiều Xuân: Có thời gian, tôi rất nóng tính
Chị đi làm xa thế này, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – ông xã chị có ý kiến gì không?
– Thực ra, việc tôi xa nhà thường xuyên đã trở nên quen thuộc với anh xã và các con nên mọi người không ý kiến gì. Tôi làm việc gì và đi đâu mọi người đều biết hết ấy mà. Những lúc không phải đi xa, tôi dành rất nhiều thời gian cho gia đình, làm bất cứ việc gì. Nếu tôi có đi xa thì mọi người ở nhà đều lo được việc cơm nước, bếp núc vì nhà tôi ai cũng biết nấu ăn. Anh xã là một “siêu đầu bếp”, món gì cũng nấu được. Anh ấy là người rất hay lo lắng nên tôi cũng phải thận trọng cho bản thân để mọi người ở nhà không phải lo lắng gì.
Nghe chị kể, mọi người có cảm giác như gia đình chị chỉ toàn những điều ngọt ngào?
– Nói 40 năm sống với nhau chỉ có ngọt ngào là không đúng. Để có được kết quả ngọt ngào thì chúng tôi cũng từng rất sóng gió. Quan trọng là càng lớn tuổi, chúng tôi càng thấy yêu thương nhau. Có được điều đó là bởi vì rất hiểu và trân trọng nhau. Từ lúc lấy nhau đến nay, chúng tôi luôn hiểu giá trị của nhau và phải luôn trân quý điều đó. Giá trị ngày càng lớn lên chứ không được phép giảm đi. Nếu ở gần ai lâu ngày thấy mọi thứ bình thường kiểu “gần chùa gọi Bụt” bằng anh thì cái đấy hỏng.
Rất nhiều người phụ nữ thích giữ vai trò nội tướng trong gia đình, vì như thế họ sẽ thể hiện được “quyền lực” của mình. Nhưng với chị có vẻ như hơi khác, chỉ cần mọi người trong gia đình săn sóc và yêu chiều là được, chả cần phải “nội tướng” hay “ngoại tướng” làm gì?
– Đúng là như thế. Trong gia đình, tôi luôn tôn trọng tự do của mọi người và mọi người sẽ tôn trọng tự do của mình. Tôi cần mọi người biết được giá trị của mình và mình cũng hiểu được giá trị của mọi người. Chứ không phải trong gia đình, mình muốn làm bà tướng mà được. Việc gì cũng muốn điều khiển, việc gì cũng phải tranh là nhất… sống như thế mệt mỏi lắm. Tôi còn nhiều việc để làm mà. Tôi còn sở thích riêng, công việc riêng của mình. Tôi làm sao mà có nhiều thời gian để đi quản lý sở thích của mọi người. Khi mình vui với niềm vui của mình thì mọi người cũng sẽ cảm thấy vui.
Ở một khía cạnh nào đó, dù chị không nhất nhất phải quyết định điều này, phải can thiệp điều kia… nhưng trong gia đình cũng đã xem chị là “nội tướng” và không bao giờ trái lệnh chị?
– Tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống gia đình, cũng cần có chút nghệ thuật nhưng mình đừng nệ vào cái nghệ thuật ấy, xong lại bị người ta bảo là sống nghệ thuật. Nói gì đi chăng nữa thì anh Quân cũng là người rất chiều vợ, rất thương con, yêu cháu. Tôi chưa có gì anh ấy đã hét lên, lo lắng đủ thứ. Anh ấy là người rất hay lo cho cả gia đình.
Nghe kể cũng đủ thấy nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chiều vợ tới cỡ nào?
– Anh Quân là người rất chân chất nhưng xét đến tận cùng thì anh ấy lại là người lãng mạn và chân thành. Con người của anh ấy từ hồi đi học nhạc viện, sống với ông bà ở quê như thế nào mọi người đều biết rõ. Nhiều khi thấy anh Quân đi làm việc vất vả quá, thỉnh thoảng tôi rủ anh ấy lên vườn cho thư thái. Vợ chồng chúng tôi có một khu vườn trên Sơn Tây (ngoại thành Hà Nội) và chưa bao giờ tôi rủ mà anh ấy không đi cùng. Hôm nào bận, anh ấy không lên được cả ngày thì buổi trưa chạy lên ăn cơm với tôi xong lại chạy về làm việc tiếp. Anh ấy là người quý trọng tình cảm và luôn thương quý vợ con.
Nhắc đến Chiều Xuân. người ta thường hình dung chị là người phụ nữ nhẹ nhàng, tình cảm… Ở nhà có bao giờ chị to tiếng, quát chồng, quát con không?
– Có đấy, có thời gian, tôi rất nóng tính. Tôi gào, hét vào mặt chồng và con, làm cả nhà ầm ĩ lên. Các con bảo: “Mẹ xem thế nào chứ mẹ cứ gào lên như thế, bọn con không thể chịu được”. Tôi đang độ nổi nóng lại hét lên: “Tôi bảo thế mà các cô bảo tôi gào lên à?”. Mỗi khi tôi cáu, anh Quân chẳng nói năng gì cả. Người ta bảo, chưa đánh nhau mà đối phương buông hết vũ khí thì chẳng có tí nhiệt huyết nào mà đánh nhau nữa cả. Giờ thì tôi không còn thế nữa rồi. Có một thời gian tôi rất hay gào lên như thế.
Cái này do sự thay đổi thất thường của tâm lý và tuổi tác. Sau này tôi nhận thấy mình rất hay nổi điên một cách vô lối. Tôi giật mình, nhận thấy nguy hiểm quá: “Ôi, mình đang làm cái gì thế này”. Đầu tiên thấy con cái phản ứng tôi cũng buồn, nghĩ bụng sao các con lại tệ với mình như thế, mình đâu phải người ngoài quy luật. Nhưng sau đó lại trách mình, mình quá tệ vì không kiểm soát được cảm xúc.
Có thể thấy chị là người sống thiên về cảm xúc còn anh xã Đỗ Hồng Quân lại thiên về lí trí hơn?
– Không hẳn thế, anh Quân là người rất tình cảm. Nhưng nói gì thì nói, anh ấy không có thời gian để đôi co với tôi. Nhờ thế mà cuối cùng những chuyện lớn lại được hóa giải thành những chuyện rất bé. Nghĩ lại, tôi thấy đúng là không có vấn đề gì thật.
Đến bây giờ tôi vẫn nói, kiếp này tôi rất may mắn khi được làm vợ anh Quân. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong chúng tôi tiếp tục là vợ chồng. Vì sống với anh ấy thấy cuộc sống nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Anh ấy chẳng chấp nhặt, cũng chẳng có thời gian chấp nhặt. Thậm chí, đôi khi bận quá, anh ấy còn chẳng tìm hiểu xem mọi chuyện xảy ra như thế nào. Anh ấy có quá nhiều việc lớn để làm, nó quan trọng hơn những chuyện nho nhỏ đấy. Không phải vì anh ấy bỏ qua, không quan tâm đến những chuyện tình cảm này kia mà đúng là bận bịu thật. Cho đến lúc này, khi ngày càng nhiều tuổi hơn, đáng ra tôi khó tính hơn, kèn kẹt hơn thì lại sống buông bỏ hơn, nhẹ nhàng hơn.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin!
Nguồn: Internet