Mỗi ngày, người phụ nữ trung niên, chẳng chồng con cũng không vướng bận chuyện gia đình như tôi cứ hối hả với biết bao dự án tất bật của công ty mà quên mất mình cũng cần được nghỉ ngơi. Để rồi, sau một trận ốm nặng, phải nằm lặng lẽ trong bệnh viện, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã sống vội vã như thế nào.
Mỗi sáng, thức giấc ở phòng bệnh, tôi thường giữ thói quen khoác vội một chiếc áo lạnh, bước ra thềm đón cái lạnh đầu đông, hai tay xuýt xoa tự ôm lấy mình. Những cơn gió hững hờ vờn qua mái tóc khiến tôi khẽ rùng mình, dù đang bưng ly trà gừng nhấp từng ngụm. Cái lạnh đầu đông dẫu không quá buốt giá nhưng cũng đủ để tôi bồi hồi nhớ những ngày đông xưa cũ bên bố mẹ, chạnh lòng thèm khát biết bao hơi ấm của tình thân.
Sực nhớ về khoảng đời tuổi thơ, cứ đều đặn vào mỗi sáng mùa đông lạnh giá, trong khi chị em tôi còn đang co ro trong chiếc mền bông ấm áp, mẹ tôi đã thức giấc sớm, khẽ khàng nhóm bếp củi để nấu bữa ăn sáng cho các con. Gia cảnh nhà tôi khi đó vốn dĩ khó khăn nên mẹ tôi cũng chẳng chuẩn bị được nhiều cho các con. Món ăn sáng chỉ đơn thuần là một ít khoai lang luộc hoặc đôi khi là một nồi cháo trắng, bỏ thêm vài nhánh lá dứa ăn cùng với nước mắm kho quẹt.
Tôi nhớ mẹ thường dùng nồi đất, cho thêm xíu mỡ heo bắt lên bếp lửa hâm cho nóng rồi cho củ hành vô nồi phi thơm, thêm ít nước mắm hạt tiêu và gia vị. Thế là đã có nồi nước mắm kho quẹt thơm nức mũi để dành cho các con ăn với cháo trắng. Khi mùi nước mắm thơm nồng quyện cùng hương khói bếp cay xè lan tỏa khắp nhà cũng là lúc bọn trẻ giật mình tỉnh giấc. Có hôm vẫn là cháo trắng nhưng muốn đổi khẩu vị nên mẹ tôi lại thay thế món ăn kèm với dưa muối. Đó là những quả dưa muối do mẹ tự tay làm từ nhiều trái dưa non thu hoạch sau mỗi mùa vụ.
Dưa sau khi đã muối sẵn, mẹ sẽ tỉ mỉ bào mỏng rồi vắt bỏ bớt nước mặn, sau đó xào cùng với mỡ heo, nêm thêm chút gia vị cho vừa ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi mà gia đình tôi đã có thêm một món ăn cùng với cháo trắng với hương vị dân dã mà lại rất ngon. Gia đình tôi vốn dĩ đông con nên món cháo trắng cho bữa sáng luôn là lựa chọn phù hợp nhất. Dẫu rằng bản tính trẻ con mê ăn nhiều món đa dạng, nhưng thấu hiểu được hoàn cảnh thiếu thốn gia đình nên chúng tôi thường động viên nhau cố gắng ăn no bụng, để không khiến ba mẹ buồn lòng. Đến bây giờ món cháo trắng kỳ lạ thay, vẫn theo tôi qua từng năm tháng. Mỗi khi tôi đổ bệnh, dẫu có điều kiện mua nhiều món ăn hơn xưa nhưng bản thân vẫn chỉ thèm món cháo trắng kho quẹt thoang thoảng hương thơm nồng như lúc xưa.
Là con gái lớn trong nhà nên tôi thường dậy sớm hơn các em để phụ mẹ canh bếp. Bên bếp lửa rực than hồng, tôi thường an tĩnh ngồi ôm quyển vở đọc bài, nhìn bóng dáng mẹ lom khom nấu cháo nơi góc bếp. Thi thoảng, mẹ thường nhìn tôi và dịu dàng hỏi: “Lạnh không con gái?”. Mấy lời giản đơn nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp, vì thấu hiểu được vô vàn yêu thương và quan tâm của mẹ dành cho bản thân mình. Dẫu từng cơn gió vẫn se sắt lạnh ngoài cửa sổ, đứa trẻ là tôi vẫn chẳng thấy lạnh nữa vì ngoài bếp lửa còn có tình yêu của mẹ sưởi ấm trái tim tôi.
Những ngày mùa đông ấy, tôi khá mê chơi nên hay cùng với đám trẻ con trong xóm ngồi xúm xít ở đầu ngõ nhặt từng chiếc lá, bông hoa nhỏ để dành cho trò chơi đồ hàng cạnh nhà. Bản tính trẻ con ham chơi nên không mấy quan tâm đến cặp má hây hây đỏ hồng vì tiết trời giá rét mùa đông. Như sợ các con sẽ bị cảm lạnh vì thời tiết nên mấy anh em tôi, đứa nào cũng được mẹ mặc cho những lớp quần áo ấm sực. Dẫu chỉ là những chiếc áo đã bạc màu, chèn nhiều đường may vá, được các anh chị truyền lại cho từ mùa trước nhưng bọn trẻ chúng tôi đều háo hức như thể đang diện trên mình bộ cánh mới đón gió lạnh mùa đông tràn về. Chúng tôi không chỉ lê la khắp xóm với đủ trò nghịch ngợm mà còn rủ nhau cùng ùa ra cánh đồng để nghịch ngợm.
Vào thời điểm cuối năm cũng là lúc quê tôi bước vào vụ mùa nên khắp bốn bề trải dài một màu non xanh, nhìn rất thích mắt. Sau mỗi đợt thu hoạch, mấy quả cà chua còn sót lại sẽ nằm ẩn sâu trong lớp lá tươi tốt tựa hồ như đang chơi trốn tìm, nhằm thử thách sự hiếu kì của mọi đứa trẻ. Bọn trẻ con nhà nông chúng tôi khi ấy, cứ thế mải miết tìm kiếm để rồi không khỏi reo lên sung sướng khi được cầm trên tay một trái chín đỏ au. Lại có khi, niềm vui của bọn trẻ chúng tôi đơn giản chỉ là ngồi bên mé ruộng, xem các bà, các mẹ dỡ khoai tây. Còn gì háo hức hơn khi được nhìn người lớn giũ từng lớp đất nâu tơi xốp để rồi ẩn hiện đủ các củ to, củ bé lúc lỉu như bầy lợn con nằm ngoan ngoãn. Dẫu đã là một người trưởng thành, tôi vẫn nhớ hoài cảm giác chạy mải miết để cùng chơi đùa với các bạn trên cánh đồng ngày đó. Thi thoảng, từng làn gió vờn lên mái tóc rối tung, gió mang mùi thảo thơm của ruộng đồng, vuốt ve nụ cười hồn nhiên thơ trẻ.
Những buổi chiều, khi hoàng hôn dần buông, tôi hay ngồi cạnh ô cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng trời chạng vạng ngày đông. Khung cảnh nhá nhem đuổi theo ánh sáng heo hắt của ngày tàn hắt thẳng lên bức tường ngoài cổng nhà. Đó là thời điểm bố mẹ trở về sau một ngày làm việc. Nhìn theo bóng dáng của bố mẹ, tôi cũng chẳng màng tới cuộc chơi còn dang dở mà đứng tần ngần thật lâu nơi đầu ngõ. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và nụ cười hiền từ của bố mẹ đằng xa, tôi mới nhảy cẫng lên và nũng nịu dụi đầu vào lòng bố, nhâm nhi thức quà chiều từ tay mẹ với niềm hân hoan vô kể. Chắc cũng bởi vì còn quá nhỏ nên tôi chẳng thể nhận ra bóng dáng tiều tụy và đôi tay gầy gò của bố mẹ tảo tần nuôi chị em tôi qua từng năm tháng. Mùa đông dẫu lạnh lẽo nhưng với tôi vẫn luôn ấm áp trong thế giới đong đầy yêu thương của gia đình.
Ký ức về những ngày mùa đông còn là những làn khói bếp bảng lảng theo gió bay lên hòa cùng màu trời xám xịt. Đứa trẻ là tôi ngồi lặng lẽ huơ tay bên ánh lửa hồng, hít hà mùi thơm của thịt kho tiêu từ chiếc nồi đất sôi lục bục trên bếp. Tôi thường háo hức bới từng củ khoai đã được vùi kỹ trong lớp trấu. Những ngày cơ cực ấy, chỉ cần vài miếng khoai nướng với vị ngọt bùi cũng đủ sức hấp dẫn với một đứa trẻ như tôi một cách lạ kì. Rồi thì những bữa tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, cùng thưởng thức vài món ăn đạm bạc, nghe tiếng gió rít từng hồi qua khe cửa.
Nhiều năm trôi qua, bố mẹ tôi đã lần lượt qua đời, tôi cũng rời xa quê hương đi lập nghiệp ở phương xa. Nhưng những kỷ niệm bên gia đình vẫn luôn là ngọn lửa âm thầm lan tỏa trong tim tôi mỗi khi nhớ về. Ngọn lửa ấy, trong rất nhiều bước ngoặt trong đời, trở thành niềm tin để tôi vượt qua biết bao chênh chao trong đời.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục “Kể chuyện làng” từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục “Kể chuyện làng” xin gửi về email: [email protected]; điện thoại liên hệ: 0903226305.
Nguồn: Internet