Trước những gì xảy đến với NSƯT Đỗ Kỷ vừa qua, cuộc sống của gia đình chị thế nào?
– Mấy ngày qua, gia đình tôi vốn dĩ rất bình yên và lặng lẽ, bỗng trở nên ồn ào và xáo trộn kinh khủng. Hôm đầu tiên nhận được thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của anh Kỷ bị bỏ lại vì có đơn thư và có ý kiến của Bộ Công an thì anh ấy rất sốc. Huyết áp của anh ấy tăng vọt lên cao khiến tôi rất lo sợ. Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì anh ấy khổ, vợ con cũng khổ, khổ cả một đời.
Chúng tôi đồng hành với nhau từ thuở hàn vi, hồi hai đứa vẫn chỉ là những cô cậu mới lớn, nên tôi biết rõ anh Kỷ là người thế nào. Anh ấy chưa bao giờ bị kỷ luật tới mức phải viết bản kiểm điểm trước toàn thể nhà hát hay cơ quan. Có duy nhất một bản kiểm điểm đó là kiểm điểm Đảng viên vào dịp cuối năm mà cả hai vợ chồng đều phải làm theo quy định. Vậy mà bây giờ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của anh ấy lại có ý kiến của Bộ Công an thì làm sao mà không sốc cho được.
Chính vì thế mà tôi không an tâm để đi làm dù lúc đó đang có phim quay ở Đà Lạt. Tôi có động viên anh ấy là đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, danh hiệu giờ có cũng được, không cũng chẳng sao, miễn mình phải khỏe đã. Mình còn khỏe còn làm được nhiều việc cho nghệ thuật, cho gia đình.
Anh ấy bảo với tôi là muốn việc này phải được làm sáng tỏ. Người ta làm đơn tố cáo anh ấy vì động cơ gì và nội dung đã được cơ quan thẩm quyền làm rõ như thế nào. Vì theo tôi được biết, sau khi nhận được đơn thư, Hội đồng các cấp cũng đã làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn – nơi anh ấy công tác để thẩm tra và xác minh thông tin. Khi đã có kết quả thẩm tra và xác minh thông tin mới kết luận hồ sơ đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trình lên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chứ.
Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn giấu mẹ tôi về chuyện của anh Kỷ. Nếu mẹ tôi biết, không biết bà sẽ buồn như thế nào. Tại sao con mình lại đến mức như vậy vì bà hoạt động cách mạng từ nhỏ, hơn 50 năm tuổi Đảng và rất thượng tôn pháp luật, nếu giờ biết con có ý kiến của phía công an chắc cụ sẽ rất phiền lòng lắm lắm. Tôi thấy rằng, việc vu khống như thế rất là ác. Nó giống như một tội ác vậy. Mọi thứ có thể sẽ qua nhưng vết thương sẽ còn mãi ở đó.
Những ngày qua, các con, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… ai cũng động viên anh Kỷ. Mọi người gặp đều khuyên là danh hiệu cũng quan trọng nhưng không bằng sự yêu mến của khán giả dành cho anh ấy.
Lo sợ cho sức khỏe của chồng là vậy nhưng chị vẫn ủng hộ chồng làm sáng tỏ mọi việc?
– Nói thật, những ngày qua tôi luôn cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chồng. Tôi mà buồn thì anh Kỷ cũng sẽ buồn theo. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải anh Kỷ gặp chuyện oan ức tôi mới buồn đâu mà ai gặp chuyện oan ức tôi cũng buồn như thế. Rất nhiều người khuyên sớm làm rõ mọi việc để chấm dứt tình trạng này. Người nghệ sĩ sống rất tự trọng, sống bằng cảm xúc nên rất dễ tổn thương. Vì thế, mỗi phát ngôn hoặc đơn thư không đúng sự thật khiến họ tổn thương rất sâu. Chúng ta nên xem việc vu khống, vu oan và đơn thư tố cáo vô căn cứ là tội ác. Bởi nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và cảm xúc của người bị xúc phạm.
Cần phải làm rõ việc những người tố cáo sai sự thật hoặc bôi nhọ nghệ sĩ có động cơ gì? Phải chịu những hình thức kỷ luật như thế nào đó để chấm dứt tình trạng này. Đấy là mong muốn duy nhất của vợ chồng tôi chứ không hẳn là chuyện trượt danh hiệu. Vì thực tế, không phải anh Kỷ là người đầu tiên bị đơn thư, trước đó từng có nhiều người lâm vào cảnh ngộ này rồi. Nhiều người từng bị đơn thư có nhắn tin cho anh Kỷ rằng: “Em cũng có đơn thư như anh nhưng không thể lên tiếng được”.
Nên chăng, cần cho mọi người biết, người tố cáo không đúng sự thật đó có bị xử lý hay không và đơn tố cáo đó có được chấp nhận hay không. Nếu chúng ta cứ im lặng cho qua như những lần trước là đang thỏa hiệp với cái xấu. Cần phải làm rõ ràng mọi chuyện một lần cho dứt điểm. Nếu anh Kỷ làm sai, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn người tố cáo sai thì phải xin lỗi công khai (đấy là nhẹ nhất), nặng hơn là phải chịu xử lý theo quy định pháp luật.
Thực ra, nếu người ta chỉ nói xấu sau lưng thì chúng tôi cũng không quan tâm lắm, bởi nếu cứ để tâm vào mấy chuyện này sẽ không làm được việc gì cả. Tuy nhiên, không thể làm ngơ cho sự việc này tồn tại mãi được. Xử lý dứt điểm để ai rơi vào hoàn cảnh như anh Kỷ còn cảm thấy tin tưởng vào những điều tốt đẹp.
Trong bài phỏng vấn trả lời báo Dân Việt, NSƯT Đỗ Kỷ có chia sẻ rằng, khi anh thắc mắc không hiểu vì sao người ta lại ghét mình tới mức phải làm đơn thư tố cáo để cản trở việc mình được xét tặng danh hiệu NSND, chị có nói với chồng là “Người ta ghét em đấy”. Vì sao chị lại nói vậy?
– Là tại vì tôi biết được người đứng đơn và đứng sau đơn tố cáo anh Kỷ là ai. Những vấn đề họ tố cáo anh Kỷ (sau này tôi có đọc được) chủ yếu là trong quãng thời gian anh ấy còn công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Và người làm đơn cũng từng là đồng nghiệp của chúng tôi. Người này từng nhiều lần đặt điều, nói xấu về chúng tôi rất kinh khủng. Tuy nhiên, hồi đó còn làm chung một nhà hát, sáng tối chạm mặt nhau, lại thêm nữa là họ nói sau lưng chứ không nói trước mặt mình… nên chúng tôi cũng bỏ qua.
Tôi nghĩ là họ đố kỵ với tôi khi tôi được làm việc nhiều hơn họ, trong khi họ chỉ được đóng vai phụ thì tôi lại toàn được đóng vai chính. Trước đây, anh Kỷ cũng từng bị họ vu khống là biển thủ, tham ô tiền của nhà hát. Họ thậm chí còn mời báo chí và công an vào cuộc. Tôi nhớ lúc đó anh Kỷ đã nói một câu với công an: “Hãy xem nhân thân của những người tố cáo tôi và nhân thân của vợ chồng tôi để xem ai là người đáng tin cậy hơn”.
Họ còn vu khống tôi cặp với ông A, ông B để có xe hơi, để bòn tiền… Trước những lời bịa đặt và vu khống đó, chúng tôi không đáp trả nhưng nhiều người trong nhà hát “ngứa tai” quá nên đã lên tiếng dạy cho họ bài học. Chúng tôi xem những lời họ nói như “bệnh ngoài da”, không để tâm đến vì có quá nhiều việc phải làm hơn.
Chị có đề cập đến lòng tự trọng của nghệ sĩ rất cao. Mới đây, rất nhiều ý kiến cũng cho rằng, với các NSND thì không nên bắt họ làm đơn để xin danh hiệu bởi lòng tự trọng của người nghệ sĩ không cho phép làm điều đó. Theo cá nhân chị, NSND có nên làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu?
– Theo tôi là NSƯT không nhất thiết phải làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND bởi danh hiệu này là nhà nước tặng chứ không phải nghệ sĩ xin. Thêm nữa, từng có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT trước đó rồi, chỉ cần thêm bản kê khai thành tích và bản nhận xét quá trình phấn đấu trong 5 năm kể từ khi được phong tặng NSƯT từ cơ quan quản lý trực tiếp nữa là được.
Theo tôi, cần có một hội đồng nghệ thuật đúng nghĩa, gồm những người làm nghệ thuật chứ không phải người làm quản lý nọ kia để xem xét quá trình cống hiến của từng cá nhân nghệ sĩ.
Những lần đầu phong tặng danh hiệu trước đây, NSND Đào Mộng Long cả đời chỉ đóng vai phụ, thậm chí chỉ xuất hiện 10 phút trên sân khấu thôi nhưng tài năng của cụ thì ai cũng phải thừa nhận. Cụ không có một huy chương hay giải thưởng nào cả nhưng Nhà nước vẫn xét phong tặng danh hiệu NSND cho cụ. Thậm chí, ngày xưa, Bộ VHTTDL còn mời cụ lên để nhờ tư vấn và cho ý kiến về đường hướng phát triển sân khấu. Tức là cụ được kính trọng và nể vì lắm.
Danh hiệu rất danh giá, ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng thời gian gần đây có sự dễ dãi quá đà. Tôi luôn ủng hộ xét tặng danh hiệu và phong tặng danh hiệu cho những nghệ sĩ thực sự có tài năng để làm nguồn động viên cho họ cống hiến. Phong tặng cho họ khi còn có sức cống hiến là tốt nhất vì đó như thể một cú hích để họ hăng say và thăng hoa sáng tạo hơn, phát huy được tài năng hơn và có trách nhiệm với danh hiệu mà nhà nước trao tặng. Chứ không phải trao tặng danh hiệu để cất đi.
Những người xứng đáng có danh hiệu NSND, NSƯT họ là niềm tự hào của những khán giả hâm mộ, niềm tự hào của đất nước và có trách nhiệm với danh hiệu đó. Nếu danh hiệu chỉ để trang trí, chỉ để cho oai và những tác phẩm nghệ thuật đưa ra sau đó kém chất lượng hơn trước thì thật là một điều đáng tiếc.
Ví dụ như NSƯT Thanh Quý là người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi cứ tưởng chị ấy được phong tặng NSND lâu lắm rồi. Đấy là người nghệ sĩ thực sự tài năng – người mà một mình có thể chiếm lĩnh cả sân khấu và ảnh hưởng rất lớn đến khán giả. Ngoài chị Thanh Quý còn có anh Xuân Hinh, anh Chí Trung… những người mà ngay cả người trong nghề còn rất ngưỡng mộ họ huống chi là khán giả.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Nguồn: Internet