Tro tàn rực rỡ – bộ phim độc lập của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã lên ngôi cao nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII với giải Bông sen vàng. Không chỉ vậy, phim còn giành thêm nhiều giải thưởng như: Nam phụ xuất sắc; Quay phim xuất sắc; Âm nhạc xuất sắc. Mới đây, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xoay quanh thành công của bộ phim Tro tàn rực rỡ.
Gần như có trong tay mọi giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Việt với Tro tàn rực rỡ mang đến cho anh có cảm xúc thế nào?
– Tôi vui nhưng thực lòng cũng không muốn chia sẻ quá nhiều thứ xung quanh phim, bởi bộ phim cũng đã ra rạp hơn 1 năm rồi, mọi người đã nói quá nhiều về nó. Điều tôi cảm thấy vui nhất chính là bộ phim đã có số phận của riêng và mỗi khán giả đều có những xúc cảm khác nhau khi thưởng thức. Hiện tại, tôi cũng nghĩ tới tác phẩm mới mình chuẩn bị thực hiện nhiều hơn.
Khi lên nhận giải, anh từng nói về 10 năm anh không làm phim trước đó, cụ thể ra sao?
– Tôi có một giai đoạn sống trong trầm cảm, mất hết xúc cảm nghề nghiệp trong 10 năm. Thế nhưng vùng đất miền Tây hay những nguồn xúc cảm trong những trang viết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã “chữa lành” cho tôi, thôi thúc tôi làm ra tác phẩm này.
Tôi nghĩ đó là một miền đất đặc biệt, mang nét hồn nhiên và mộc mạc. Bạn có thể vào bất cứ một nhà nào và bảo họ nấu cho mình một bữa cơm, rất đơn giản! Sau đó, họ sẵn sàng rủ mình đi chơi hay đi nhậu ở bất cứ đâu, đãi mình một bữa hải sản “ra trò”. Với tôi, con người nơi đây toát ra sự gần gũi, phóng khoáng và khiến tôi thực sự ấn tượng.
Bộ phim của anh được làm ra với số tiền “khiêm tốn”. Anh có nghĩ rằng, nếu phim của mình được đầu tư như phim thương mại thì tác phẩm này sẽ gặt hái nhiều thành công hơn?
– Tiền rất quan trọng với một nền điện ảnh nói chung, nhưng sẽ luôn có một thang bậc khác để khiến một nền điện ảnh mạnh lên. Khi không chỉ có phim doanh thu tốt mà còn phải có những tác phẩm có thêm nhiều sự đa dạng về cách kể chuyện phong phú và giàu sức sống. Tôi làm ra bộ phim này không có mong muốn được lấp đầy khán giả trong mỗi phòng chiếu, mà chỉ mong có thể đi tới tận cùng số phận của nhân vật trong phim.
Từ thành công này, anh có muốn nhắn nhủ điều gì tới những nhà làm phim độc lập như mình?
– Trái ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, tôi lại không muốn khuyên nhủ gì quá nhiều. Bởi vì tôi muốn các bạn bộc lộ nhiều hơn suy nghĩ và tính cách riêng biệt của mình ở trong tác phẩm. Nếu có mong muốn gì đó thì chỉ mong các bạn “bền gan” và kiên nhẫn với đam mê.
Anh có thêm những đánh giá gì về Đất rừng phương Nam – bộ phim từng gây nhiều tranh cãi nhưng cùng tranh tài tại hạng mục với Tro tàn rực rỡ và không được giải thưởng nào?
– Tôi nghĩ đó là một bộ phim tốt. Khán giả có quyền tranh cãi nhưng nên là sự góp ý một cách vừa phải để khiến cho nền điện ảnh trở nên tốt hơn. Hai năm dịch bệnh vừa rồi, việc làm phim thực sự rất khó khăn, mong rằng khán giả có thể thấu hiểu và hỗ trợ phần nào đó về tinh thần để tạo động lực hơn cho các nhà làm phim. Nếu không thì nền điện ảnh sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tôi mong khán giả có thể thấy được cái tâm của người đạo diễn, người sản xuất ở những bộ phim tốt.
Với phim Tro tàn rực rỡ, hình ảnh người phụ nữ trong phim tương đối nổi bật và được anh khắc họa đến cùng của nỗi đau. Anh nghĩ đó có phải là điều khiến cho ban giám khảo ấn tượng?
– Về suy nghĩ của ban giám khảo chắc tôi khó thể nào rõ, chỉ có điều ngay từ khi đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tôi cho rằng có những tình yêu rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự tích cực của những tình yêu ấy đến từ người phụ nữ. Đó là bởi vì khi người phụ nữ còn yêu, không gì có thể làm họ dừng lại.
Qua những bộ phim như Tro tàn rực rỡ, ít nhiều nên điện ảnh cũng có sự thay đổi nhất định. Anh có cho rằng, cũng vì thế mà cách thưởng thức của khán giả có đổi thay theo?
– Tôi nghĩ hiện giờ khán giả họ khác trước rất nhiều. Thông thường họ vẫn tới rạp xem phim giải trí, nhưng sẽ có người muốn xem bộ phim ẩn chứa nhiều nghệ thuật và ẩn ý ở trong đó, tôi nghĩ đó là một tín hiệu khá đáng mừng.
Để nói về thông điệp của bộ phim này, anh sẽ mô tả ra sao?
– Nhiều người hỏi rằng, tại sao tôi lại để nhân vật hành xử thế này, diễn biến tâm lý thế kia thì nói thật chính tôi cũng không biết, bởi tôi muốn nhân vật sống trong tâm tưởng của khán giả theo những hình hài khác nhau. Có người nói, Tro tàn rực rỡ là bộ phim nói về phụ nữ, có người lại nói là hôn nhân gia đình…Nhưng dù là suy nghĩ nào thì tôi không muốn hướng khán giả tới suy nghĩ của riêng tôi, vì đó không phải là mục đích đầu tiên tôi làm ra phim này.
Anh có bao giờ “thỏa mãn” với những gì mình đạt được?
– Tôi vui vì bộ phim của mình nhận được sự tín nhiệm của ban giáo khảo trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII, cũng như sự yêu mến của nhiều khán giả. Cho dù có ai đó nghĩ tôi thành công thì tôi cũng chỉ muốn nói lại rằng, đôi khi “kẻ thù” của thành công là thành công, nên trong tâm trí tôi luôn hết sức “cảnh giác”, bởi dễ làm mình sống trong đó quá lâu và mất đi sự sáng tạo. Tôi cũng hay nói với những bạn trẻ như vậy.
Xin cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!
Nguồn: Internet