Phim Thành phố ngủ gật với độ dài 70 phút do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện có nhiều cảnh tra tấn đẫm máu, không phải “gu” thường thấy của khán giả Việt. Nhân vật chính của phim là một thanh niên làm nghề mổ gà (Quốc Toàn thủ vai), bị tra tấn và hành hạ bởi một nhóm tội phạm sống cùng khu trọ. Một ngày nọ, anh thay đổi tâm tính khi phải lòng một cô gái điếm và đi đến kế hoạch dã man để trả thù những kẻ đã hành hạ mình. PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Quốc Toàn về bộ phim Thành phố ngủ gật.
Thành phố ngủ gật là bộ phim gắn mác 18+, Quốc Toàn có bị áp lực khi thủ vai một nhân vật dường như hơi quá sức chịu đựng của mình, với những cảnh tra tấn dã man?
– Lần đầu đi thử vai đúng là một áp lực, bởi đạo diễn không cho tôi đọc kịch bản mà chỉ gợi ý và bắt tôi phải tự suy nghĩ và diễn theo tình huống trước mắt, để coi tôi sẽ phản xạ như thế nào.
Điều khó nhất chính là việc nhân vật ban đầu của tôi chỉ là một người lao động hết sức bình thường, nhưng tôi bắt buộc phải diễn với một ánh mắt khó đoán. Sau này khi được nhận vai rồi, tôi cứ diễn theo chỉ đạo của đạo diễn, mới nhận ra tình huống càng gay cấn hơn, những cảnh bạo lực cứ thế hiện ra rồi màu sắc và âm thanh, diễn xuất hoà lại khiến cho câu chuyện ngày càng đen tối. Cá nhân tôi cho rằng, đạo diễn Lương Đình Dũng có tư duy khá táo bạo.
Được biết, bộ phim đã được quay cách đây khá lâu và thời điểm đó Quốc Toàn còn khá trẻ. Vậy bạn đã chuẩn bị tâm lý ra sao để vào một vai diễn phức tạp như vậy?
– Bộ phim quay cách đây 6 năm, khi đó tôi còn khá trẻ. Trước khi đang là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật, tôi có một lợi thế là đã làm nhiều công việc chân tay để mưu sinh như rửa xe, rửa bát thuê, phụ hồ nên hiểu được cuộc sống vất vả, kiếm từng đồng tiền là không dễ như nhân vật trong phim.
Đảm nhận vai diễn trong phim Thành phố ngủ gật có đầu óc không bình thường và còn là vai chính trong một bộ phim nhuốm màu bạo lực nên tôi đã chủ động đi tìm và tham khảo xem những phim tội phạm “nặng đô” với tâm lý phức tạp. Cuối cùng, tôi đi lang thang khắp các nơi trên đường phố, để mình thả trôi vào sự cô đơn, chán chường.
Trong quá trình quay phim, bạn có bị gặp ám ảnh nào về nhân vật không? Bạn làm sao để thoát ra và trở lại với cuộc sống đời thực?
– Tôi là một người vui vẻ hòa đồng nhưng sau bộ phim này, tôi trở nên suy nghĩ nhiều, ít nói hơn bởi với tôi đây là một nhân vật hết sức ám ảnh. Cậu ta vùi mình vào trong sự cô đơn và không hề có lấy một chút suy nghĩ nào tích cực. Cậu ta còn bị bắt nạt, hành hạ bởi bọn côn đồ. Một trong những cảnh “hãi” với tôi chính là khi cậu ta bị bọn chúng rót nước sôi vào bộ phận nhạy cảm.
Hơn thế nữa, đây là vai diễn đầu đời của tôi, hồi đó tôi còn non kinh nghiệm nên chưa đủ bình tĩnh để thoát vai ngay sau khi phim kết thúc. Hiện tại, khi mọi thứ trôi qua, tôi vừa thấy thương lại vừa muốn trách nhân vật này.
Như ở trên đã nói, bạn tự mình đi lang thang khắp khi nhận vai chính trong phim Thành phố ngủ gật, bạn có thể kể rõ hơn?
– Nhân vật của tôi làm nghề mổ gà thuê nên tôi đã lang thang rất nhiều ngày ngoài chợ bằng chiếc xe đạp đi mượn hồi sinh viên, để tìm những lò mổ gà, bán gà để quan sát. Ngoài ra, tôi còn tự giam mình trong phòng tối, tìm mọi cách để giảm 8kg để phù hợp với vai diễn. Để cho ra đúng ngoại hình của người lao động, tôi tự mình phơi nắng nhiều giờ trong một ngày, da tôi đen đến mức mấy hôm sau tôi lấy tay sờ vào lưng thì nhiều lớp da bung ra.
Có câu chuyện nào đáng nhớ trên trường quay hay không?
– Có một câu chuyện “tâm linh” như thế này. Sát ngày bấm máy trời rất nắng, đoàn phim cũng xác định dùng mưa nhân tạo nhưng bản thân tôi vẫn cầu sẽ có một cơn mưa thật lớn. Hôm sau đúng là có mưa thật, mưa ngập đường và tôi cũng đã đi bộ dưới mưa, tận hưởng cơn mưa nặng hạt đó cả tối. Trong phim, hình ảnh mưa như một sự “gột rửa” cho nhân vật, nhưng những người nhìn thấy tôi đi bộ dưới cơn mưa tầm tã, họ không hề biết và còn gọi tôi là “thằng hâm”.
Bộ phim này muốn truyền tải thông điệp gì?
– Tôi không muốn nói nhiều về thông điệp của phim, vì như thế sẽ mất đi sự thú vị. Cách tốt nhất là để mỗi người tự cảm nhận nhưng nói ngắn gọn thế này: “Bạo lực sinh ra bạo lực”.
Còn nhân vật của tôi là sát nhân, “ác quỷ” hay chỉ là người bình thường, tôi nghĩ khán giả khi ra rạp sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Đó cũng là những gì bộ phim muốn truyền tải.
Bạn có sợ rằng bộ phim này khó xem, khi sở thích của khán giả Việt đa phần đều muốn thưởng thức một tác phẩm có màu sắc tươi sáng?
– Nếu tôi chỉ nghĩ tới sở thích của khán giả đa phần là những bộ phim dễ xem, mang màu sắc tươi sáng thì tôi đã không tham gia bộ phim này. Tôi không sợ phim sẽ kén khán giả mà ngược lại tôi nghĩ khi xem phim mọi người sẽ có một cảm giác lạ, câu chuyện lạ, nhân vật lạ. Chúng ta đôi khi cũng muốn tìm cái gì đó mới để thưởng thức. Tôi tin đây là dòng phim mà nhiều khán giả đang tìm kiếm để xem và có những trải nghiệm mới.
Tuy là tâm lý tội phạm nhưng chúng tôi muốn đem đến cho khán giả những nét gần gũi và chân thực với cuộc sống, một câu chuyện “thuần Việt”, cũng như những nhân vật mang đến nét riêng biệt. Tôi mong khán giả sẽ cởi mở đón nhận bộ phim này, đặc biệt là những “tín đồ” của phim tâm lý tội phạm.
Xin cảm ơn bạn vì những chia sẻ!
Văn hóa – Giải trí | Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7
Nguồn: Internet