Hometown Cha-cha-cha chinh phục người xem với những thước phim ấm áp về hạnh phúc – Ảnh chụp màn hình
Đó là trích đoạn hội thoại ngắn ngủi của tôi và một người bạn một ngày trước khi bộ phim Hàn Quốc Hometown Cha-cha-cha (Điệu cha-cha-cha làng biển) phát tập cuối vào tối 17-10.
Hóa ra, có những câu chuyện mà khán giả chỉ mong nó đừng kết thúc. Chỉ mong tất cả các nhân vật cứ ở trong cái khung hình làng chài trước biển đó, đi đi lại lại, cười đùa, đau khổ, hạnh phúc bên nhau một cách sống động.
Và không khó để nhận ra, suốt hơn hai tháng đồng hành cùng khán giả, bộ phim của Đài tvN dường như chỉ có thông điệp duy nhất, đó là nói với chúng ta về hạnh phúc, cách làm sao để trở thành một người hạnh phúc.
Hometown Cha-Cha-Cha | Official Trailer |
Không ngừng nhìn về phía trước
Hometown Cha-cha-cha đã phá vỡ công thức của một bộ phim hài lãng mạn thông thường. Không có những tình tiết phức tạp, đánh đố người xem, cũng chẳng có cú twist nào gây chấn động, cả bộ phim cũng chẳng có lấy một nhân vật phản diện.
Những nhân vật trong phim chẳng phải siêu nhân, anh hùng. Họ, những con người hết sức bình thường, bé mọn, thậm chí tầm thường. Thế nhưng, khán giả xem không dứt ra được, cứ “hóng” tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần để nghe họ thủ thỉ kể chuyện.
Chuyện Doo Sik (Kim Seon Ho đóng), một anh chàng quản lý quỹ tài năng trải qua một biến cố lớn, quay về Gongjin được dân làng bao bọc trong lối sống quần tụ yêu thương, và anh cùng mọi người phủ ấm tình thương cho nhau.
Hometown Cha-cha-cha chia tay khán giả trong sự tiếc nuối
Chuyện Hye Jin (Shin Min Ah), cô bác sĩ nha khoa tính tình độc lập, “chạy trốn” khỏi thành thị về sống nơi có kỷ niệm của người mẹ quá cố, rồi gặp tình yêu của cuộc đời mình. Chuyện bà chủ quán ăn Jo Nam Sook ưa hóng hớt, thích buôn chuyện để che giấu nỗi đau riêng.
Chuyện ca sĩ hết thời Oh Chun có một cô con gái mê idol. Chuyện cô giáo LGBT và mối tình sâu kín của mình, chuyện vợ chồng cô Yeo Hwa Jung ly dị vẫn không ngừng quan tâm tới nhau rồi cuối cùng lại quay về bên nhau.
Còn là chuyện những người già bị “bỏ lại” một mình ở quê hương, sống trong những căn nhà cũ, nương tựa bên nhau. Tình yêu thương giữa người với người, tình cảm nam nữ, tình chị em, tình bạn, tình làng nghĩa xóm… nảy nở thân mật và thắm thiết, làm lành những vết thương mưng mủ.
Nhưng Hometown Cha-cha-cha không chỉ dừng lại ở một bộ phim “chữa lành” theo cách hiểu thông thường. Mặc dù các nhân vật ít nhiều bị cuộc đời thử thách theo các cách khác nhau, nhưng họ không để những đám mây đen đó “nuốt chửng” mình, hay nói chính xác hơn, họ không ngừng nhìn về phía trước để sống.
Nhất là tuyến nhân vật nữ, từ nữ chính thực tế, thẳng thắn nhưng mẫn cảm và nhân hậu, cho đến tuyến nữ phụ, đều có tính cách đối lập với môtip nữ ngây thơ, yếu đuối trong các xêri phim truyền hình thông thường. Họ thành thực, tinh tế, can đảm, tự quyết định, làm chủ cuộc đời mình.
Tôi hy vọng rằng bộ phim trở thành niềm an ủi ấm áp trong cuộc sống này cho những ai xem nó.
Biên kịch Shin Ha Eun
Hai diễn viên phim Hometown Cha-Cha-Cha
“Sống đơn giản hơn đi”
Bộ phim lấy bối cảnh ở làng ven biển Gongjin. Ở đó, các câu chuyện đều diễn ra trước biển, con người nói chuyện với nhau phải tăng “volume” mới át được tiếng sóng. Để rồi, mỗi nhân vật đều có tiếng nói riêng.
Phim có nhân vật chính, nhân vật phụ; nhưng xem phim, dường như ranh giới đó đã bị nhòe mờ. Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của đời mình. Mỗi nhân vật đều có đất diễn để tung tẩy, thỏa sức “nói cho hết lòng mình” mà không khiến mạch phim bị gián đoạn, lỡ nhịp.
Mỗi nhân vật đều có một “cá tính” và cuộc đấu tranh riêng; nhưng cách họ trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm khiến khán giả cảm thấy nhẹ nhõm, tự hào và không ngừng được truyền cảm hứng, năng lượng. Họ ở đó, để nói với chúng ta rằng: “Sống thế không mệt à?”, “Sống đơn giản hơn đi”…
Hai diễn viên phim Hometown Cha-Cha-Cha
Xem phim, có những khung cảnh “đẹp đến sững sờ”. Những bông hoa vàng đung đưa theo gió. Một chú chó đứng sưởi nắng khoan khoái đầy thụ hưởng.
Những người dân lao động cười nói huyên náo như một thước phim sống động bất tận. Những ngôi nhà cũ “rầm rì” hơi ấm con người. Những bữa cơm hạnh phúc…
Rồi cảnh những bà cụ nằm bên nhau, nói chuyện về một thời thiếu nữ sôi nổi “cũng không phải dạng vừa đâu”… Họ, những già làng, những linh hồn của Gongjin, cũng là của Hometown Cha-cha-cha.
Ở bên kia dốc cuộc đời, họ nói về thời gian bạc bẽo, tuổi đã qua thất thập nhưng tâm hồn còn “phơi phới như gái xuân thì”. Nhưng cũng là họ, không ngại ngần nói với chúng ta, họ là người hạnh phúc khi được sống ở đời.
“Ăn nhiều món ngon, ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp được nhiều người tử tế, được lên tivi, còn thi hát ở nhạc hội, tíu tít với các cô cả ngày nữa”; “Mà nào đã hết. Hoàng hôn hôm nay đẹp như tranh vẽ vậy. Món mực tối nay cũng ngon”…
“Để ý kỹ xung quanh mới thấy cuộc đời có nhiều điều quý giá. Tôi thấy mỗi ngày trong đời đều giống như ngày hôm trước khi mình đi dã ngoại”. Hạnh phúc của bà Gam Ri đó. Bà nói những điều đó trước khi nhắm mắt với tất cả sự bình thản sau những buồn vui của một kiếp người.
Hometown Cha-Cha-Cha: điệu nhảy chữa lành
Tuổi Trẻ Online – Giải trí – RSS Feed