*Bài viết thể hiện quan điểm của bà Lý, một chuyên gia giáo dục trẻ em từ sớm ở Trung Quốc:
Gia đình bạn thường chọn thời điểm nào để giáo dục con cái? Cá nhân tôi không chấp nhận việc giáo dục con cái trong lúc ăn cơm, đặc biệt là khi biến một bữa ăn ngon thành “chiến trường” giáo dục.
Chồng tôi thường không để ý đến điều này, khi thấy con có vấn đề gì trong lúc ăn, anh ấy sẽ ngay lập tức chỉ ra. Ví dụ, khi con gắp thức ăn mà không gắp từ phía mình, anh ấy sẽ trực tiếp phê bình con.
Tôi nghĩ trong tình huống này có thể nhẹ nhàng nói với con để lần sau con chú ý hơn, nói rõ ràng là đủ. Không cần thiết phải nổi giận, vì mỗi lần anh ấy nói con, giọng rất to, con sẽ đặt đũa xuống không ăn nữa. Thấy con không đáp lại, anh ấy sẽ càng tức giận hơn, khiến không ai có tâm trạng ăn uống.
Vì vậy, tôi rất ghét việc giảng giải dài dòng và lớn tiếng giáo dục con cái trên bàn ăn!
Giáo dục con cũng cần lựa chọn thời điểm, không thể tùy tiện làm được. Trẻ tuy còn nhỏ, nhưng nhiều điều trong lòng chúng đều hiểu rõ. Chúng cũng là những cá thể độc lập, có lòng tự trọng, cũng biết xấu hổ.
Giáo dục con không chỉ cần lựa chọn phương pháp phù hợp mà còn phải chăm sóc đến “thể diện” của con, thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
Con tôi là kiểu người nếu giải thích rõ ràng vấn đề, con sẽ khiêm tốn chấp nhận và lần sau chú ý sửa chữa. Nhưng khi tâm trạng không tốt, con sẽ không giao tiếp với chúng tôi.
Ví dụ, gần đây con xem phim Kung Fu Panda 4, sau khi xem xong, tôi muốn nói chuyện với con về bộ phim đó. Nhưng con không mở miệng nói gì, tôi hỏi vài lần cũng không muốn nói, tôi hơi giận nhưng hiểu tính con, nên nghĩ đợi chút rồi nói chuyện với con sau.
Nhưng chồng tôi lại tức giận, cứ truy vấn tại sao con không nói, tại sao mỗi lần người lớn hỏi con đều không trả lời. Bị bố la mắng, con cũng sợ, cúi đầu không nói gì. Bố mắng cỡ nào, con cũng không mở miệng.
Tôi kéo con vào phòng ngủ của con, nói với con nếu không muốn nói chuyện thì lắc đầu, bình tĩnh lại rồi khi nào muốn nói thì chúng ta sẽ giao tiếp sau. Sau nửa tiếng, con vỗ tôi và nói muốn chờ khi chỉ có hai chúng tôi thì con sẽ kể về “Kung Fu Panda 4”.
Vì vậy, hôm sau khi chồng tôi đi làm, con kéo tôi ra và kể rất nhiều. Tôi hỏi tại sao hôm qua không muốn nói, con nói có ba ở đó nên con hơi ngại.
Sau đó, tôi và con nói chuyện về việc khi người lớn hỏi mà con không mở miệng. Tôi nói với con nếu cảm thấy không vui, không muốn nói, có thể nói với ba mẹ, “Con không muốn nói bây giờ, có thể nói sau được không?”.
Tuyệt đối không nên cứ im lặng mãi, điều này chỉ khiến cả hai bên càng thêm giận dữ. Con gật đầu và lặp lại câu này.
Để con hiểu việc im lặng khiến người hỏi khó chịu như thế nào, chúng tôi còn làm tình huống giả định. Vấn đề dễ dàng được giải quyết, con nói sau này con sẽ dám nói hơn, dù có nhiều người xung quanh. Dù thể diện của con rất quan trọng, con cũng phải dũng cảm vượt qua chính mình.
Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, cách tiếp nhận giáo dục cũng khác nhau, nhưng để thật sự giao tiếp với con, nhất định phải chăm sóc đến cảm xúc của con và chọn đúng bối cảnh.
Người ta nói “Sáng dậy không la con, cả ngày vui vẻ”. Thực ra là cần chọn thời điểm phù hợp để giáo dục con, kể cả không phải giáo dục con, trong việc giao tiếp với gia đình cũng vậy, sáng dậy không nổi giận.
Nếu cãi nhau với gia đình vào buổi sáng, chúng ta cũng sẽ cảm thấy cả ngày dễ gặp những chuyện không vui. Bây giờ mọi người lại bận rộn, có thể thời gian ăn cơm cùng nhau của bố mẹ và con cái chỉ có bữa tối. Vậy tại sao không tận hưởng bữa ăn ngon cùng gia đình và trò chuyện với nhau?
Nếu vì giáo dục con mà cả nhà ăn không ngon, lâu dần khiến mọi người không thích cảm giác cả nhà ăn cơm cùng nhau, cảm giác căng thẳng mỗi khi ăn cơm sẽ phá hỏng không khí gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Gặp vấn đề, cần nắm bắt thời điểm giao tiếp tốt, để trẻ thực sự nghe vào, đó mới là giao tiếp hiệu quả.
Nguồn: Sưu Tầm internet