Ở đây, cái chết không khép lại mà mở ra tương lai và cả quá khứ. Một quá khứ nhập nhằng, đa đoan, dẫu chỉ là quá khứ của một nam sinh mới có mặt trên Trái đất này mười mấy năm.
Not Friends: Cái chết kết thúc cả rồi
Như thường lệ, những ngày tưởng niệm Joe diễn ra ở trường học. Khuôn mặt tươi cười sáng sủa của cậu đóng băng trên bức di ảnh đặt ở trung tâm của trường. Những đóa hoa trắng tiếc thương.
Dòng chữ viết bằng bút xóa trên mặt bàn chỗ cậu ngồi “tưởng nhớ Joe” vẫn còn chưa phai. Dẫu vậy, tháng năm vội vã, nhất là tháng năm tuổi trẻ.
Những bông hoa tưởng niệm chóng tàn úa nhưng chưa kịp dọn đi thì ngay cạnh đó sân khấu ồn ào của cuộc thi hoa khôi học đường được dựng lên.
NOT FRIENDS | Official International Trailer
Mọi người hò hét, vỗ tay, những trò lố sân khấu, những bông hồng ném ra lẫn với hoa tang đã chuyển màu hư hoại. Ai còn nhớ đến cậu bạn đã bỏ mình trong một tai nạn đột ngột thương tâm?
Joe được tiễn đưa. Cuộc đưa ma chưa đến tận nghĩa trang buồn đã nghe râm ran tiếng cười của một đời sống rộn ràng không dừng lại phút giây mặc cho hôm nay có một người trẻ không còn trên thế gian nữa.
Sự tinh tế của Not Friends là không để nó trượt qua lằn ranh mong manh để hóa thành “hạnh phúc của một tang gia” phiên bản học trò.
Giữa niềm bi kịch tuổi trẻ đó, một kẻ cơ hội xuất hiện, mang vẻ ngoài lém lỉnh.
Pae “lợi dụng” cái chết của bạn mình để làm một phim ngắn mượn danh tưởng niệm hòng kiếm suất vào trường điện ảnh. Một bộ phim bày tỏ Pae đã tiếc thương Joe thế nào, họ từng thân thiết ra sao, dù thoạt trông không có vẻ gì như vậy.
Tham vọng cá nhân của Pae đã thu hút toàn trường, cả tập thể gồm học sinh và giáo viên từng không nặng lòng gì mấy trước sự ra đi của Joe đã hỗ trợ nhiệt tình để Pae hoàn thành phim ngắn.
Từ đây, một mớ hỗn độn không ngừng lăn đi. Bởi sự thật mà (Không) là bạn trình bày không giống vẻ ngoài mà khán giả vừa thấy.
Nếu cất được thời gian trong chai
“Các nhà khoa học nói con người chúng ta có thể nhớ được tổng cộng 150 người bạn. Cậu có nhận ra là trong số 150 người của tớ, cậu ở top 5 không?”. Trong rạp chiếu phim, Joe đã tỏ tình với cô bạn học cậu thích thầm như thế.
Chi tiết “150 người bạn” này sẽ còn trở đi trở lại vài lần suốt Not Friends. Nó làm khán giả chợt ngẫm lại, có phải chúng ta ngày nay có hàng ngàn người bạn trên mạng. Nhưng ai giữa muôn người ấy sẽ tiếc thương ta, vui nỗi vui của ta và chia sẻ đắng cay cùng ta?
Thế giới mà chúng ta nghĩ là rộng lớn ở thiên niên kỷ này, thật ra cũng chỉ xoay quanh vài mối quan hệ, gia đình, bạn bè.
Chỉ thế thôi cũng đã đủ hết một đời. Và trong chúng ta, bao nhiêu người đã đánh mất đi những người bạn từng thân thiết của mình vì hiểu lầm, vì khoảng cách?
Xem (Không) là bạn, nghĩ về tiểu thuyết Chai thời gian của nhà văn Thái Lan Prabhassorn Sevikul về những năm tháng tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại. Về niềm ân hận, nỗi tiếc thương. Về những cái “nếu như” chẳng cách gì thành hiện thực nữa.
Bất giác, giai điệu từ bài Time in the bottle của Jim Croce vẳng bên tai. “Nếu cất được thời gian trong chai” nhưng thời gian nào giữ được.
Hãy nói yêu khi tim bảo rằng yêu, hãy nói nhớ khi lòng nghĩ là nhớ, và hãy xin lỗi khi còn có thể, bởi ai biết một mai người bạn của ta sẽ khuất ở phương nào.
Đạo diễn Atta Hemwadee với Not Friends thấy cú ngoái nhìn lại tuổi trẻ, như cái chạm tay khẽ khàng đầu đời vào điện ảnh. Đó là những thước phim ngắn quay bằng điện thoại và máy ảnh. Sự ngô nghê của tất thảy đoàn phim.
Cái nhiệt thành khờ dại tuổi trẻ. Trong phim ngắn mà Pae làm, có vũ trụ song song mà ở đó Joe sống những cuộc đời khác, dù không là ánh sáng vì sao thì cũng cháy lên như pháo hoa có thể vui mắt người khác ít phút.
Cuộc đời cũng thế, không cần một Trái đất sinh đôi nào cũng đã trọn vẹn từng phút giây sống đời mình.
(Không) là bạn (phim đầu tay của đạo diễn Atta Hemwadee) được chọn đại diện Thái Lan tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 96 nhưng không qua vòng đề cử.
Thitiya Jirapornsilp và Anthony Buisseret với (Không) là bạn là phim thứ hai mà họ đóng cùng nhau.