Tạp chí The New Yorker của Mỹ viết về phim The taste of things (Muôn vị nhân gian) của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng như thế.
Hầu hết bộ phim là nói về, hoặc có vẻ là về, đồ ăn thức uống, và lấy bối cảnh tại, hoặc xung quanh, và gần một trang viên ở Pháp, tác giả Anthony Lane viết trong bài A Philosophy of Pleasure in “The Taste of Things” (Triết lý về niềm vui trong Muôn vị nhân gian) trên The New Yorker.
Ranh giới mờ nhạt Muôn vị nhân gian
Chủ nhân căn nhà là Dodin (Benoît Magimel thủ vai), một người sành ăn. Anh ta có một đầu bếp trung thành là Eugénie (Juliette Binoche đóng), mặc dù ngay từ đầu đã có sự mờ nhạt bất thường về ranh giới xã hội.
Nhà bếp là nơi thống trị của Eugénie, tuy nhiên người ta thường thấy Dodin ở đó, giúp chuẩn bị bữa ăn, và có lúc anh ta đảm nhiệm toàn bộ công việc, chuẩn bị bữa tối có một không hai cho riêng cô.
Khi nữ đầu bếp ngồi xuống, rực rỡ trong chiếc váy màu vàng bơ cổ ren cao, và thưởng thức bữa ăn, người ta phải hỏi, ai đang phục vụ ai? Thỉnh thoảng, Dodin đến cửa phòng ngủ của Eugénie, xin phép được vào.
Không có cảm giác chủ – tớ, mà giống như hai người họ như thể đã đồng ý về một mối quan hệ lãng mạn kín đáo, và câu hỏi đặt ra là tại sao họ chưa bao giờ kết hôn, hay là liệu đã kết hôn hay chưa.
Gian bếp êm đềm của Trần Anh Hùng
Nửa giờ đầu của bộ phim xoay quanh việc chuẩn bị bữa tối cho Dodin và bạn bè của anh, do Eugénie thực hiện.
Dù được mời chung vui nhưng Eugénie từ chối tham gia, nói rằng “tôi vẫn luôn trò chuyện với các vị qua những món ăn mà tôi nấu”.
Thông thường thì, nếu có quá nhiều đầu bếp trong một chương trình trên tivi, dù là thực tế hay hư cấu, sẽ khiến bạn nghĩ ngay đến một cảnh tượng kịch tính giữa những la hét, khói lửa… thì phim của Trần Anh Hùng lại mang đến một sự bình tĩnh và rõ ràng đến ngạc nhiên, Anthony Lane viết.
Thao tác trong gian bếp đó có mục đích và nhanh nhẹn, nhưng không hấp tấp, như thể đã luyện tập hoàn hảo từ lâu.
Mối quan tâm của Trần Anh Hùng đối với các món ăn, cũng như việc chúng có thể gắn kết và chia rẽ những người thưởng thức, đã được thể hiện rõ trong tác phẩm đầu tay của anh, Mùi đu đủ xanh chiếu năm 1993.
Dù được quay ở Pháp nhưng bộ phim này có bối cảnh ở Việt Nam.
Các góc máy hướng theo đối tượng (tracking shots) thường xuyên trong Mùi đu đủ xanh mang lại cho bộ phim cảm giác an tĩnh, nhưng cũng có những cú cận bắt lấy khoảnh khắc lấp lánh của rau xanh phủ mỡ xào trong chảo nóng.
Ở Muôn vị nhân gian, Trần Anh Hùng hướng đến một mức độ phức tạp hơn, với máy quay di chuyển quanh nhà bếp của Eugénie như thể cũng chịu sự chỉ huy đầy tự tin của cô ấy, và còn trèo qua mép nồi để kiểm tra – thực tế là để hít hà hương thơm của mỹ vị bên trong.
Trong Mùi đu đủ xanh, câu chuyện xoay quanh bé Mùi từ nông thôn lên thành thị ở đợ.
Ở Muôn vị nhân gian là câu chuyện cô bé Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire đóng) học nấu ăn. Và cô bé là một thiên tài.
“Nấm, thì là, cà chua, cam, rượu”, Pauline kể vanh vách nguyên liệu trong món xốt bourguignonne mà em nếm thử.
Tuy nhiên, Muôn vị nhân gian không phải là một phim ẩm thực.
“Vậy đây là thể loại phim gì? Tôi có thể nói là một cuốn phim bảo thủ với lòng tận tâm lột tả về sự kết hợp của tay nghề nhuần nhuyễn và chăm chỉ tuyệt đối để mang lại niềm vui”, Anthony Lane viết.
“Muôn vị nhân gian được đan xen – theo những cách mà tôi không lường trước và sẽ không tiết lộ – với bóng tối của bệnh tật và đau buồn”, tác giả cũng hé lộ.
Trailer phim Muôn vị nhân gian của Trần Anh Hùng