Tại Hà Nội, cứ đến mùa Đông, người đi đường lại thấy vang vọng trên nhiều con phố, trung tâm thương mại những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng của một nam ca sĩ sinh ra và lớn lên ở thủ đô . Đó chính là Vũ. và loạt hits như Đông Kiếm Em, Lạ Lùng, Bước Qua Mùa Cô Đơn… Tháng 12 đã đến, “hoàng tử indie” cũng quay trở lại với một ca khúc mới có nhan đề Những Lời Hứa Bỏ Quên. Nhân dịp này, Vũ. ngồi lại với chúng tôi và tâm sự những câu chuyện đời tư, sự nghiệp trong một buổi chiều cuối năm.
Sau album và concert Một Vạn Năm, Vũ. khá kín tiếng về cả sự nghiệp và đời tư. Anh có thế bật mí một chút về năm qua?
Khi làm xong live concert Một Vạn Năm, tôi thấy may mắn vì bán hết được 1 vạn vé. Tôi tận hưởng những cái khoảnh khắc ấy cùng các bạn khán giả. Sau đấy, tôi bị trúc trắc với chính cái câu chuyện làm nhạc, không biết làm gì tiếp theo. Tôi gần như cạn ý tưởng khi đặt bút viết. Vì thế, tôi đã đi nhiều nơi, cả trong nước và quốc tế, để tìm cảm hứng.
Một năm qua, tôi sống khá là kín tiếng cả trên MXH lẫn trong âm nhạc. Về đời tư, cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc. Tôi muốn mọi thứ bình thường và êm ả, không có nhiều biến cố. Khi đã chọn như vậy, nhiều khi viết nhạc sẽ không giống những năm tháng cũ nữa. Để sáng tác tiếp, tôi đã gặp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác, học hỏi họ và rút ra nhiều điều. Sau một năm, tôi đã hoàn thành xong nhiều ca khúc mới và cảm thấy rất hạnh phúc.
Dự án mới bắt đầu bằng bài hát Những Lời Hứa Bỏ Quên. Đến tận cuối năm, sắp Giáng sinh, ở Hà Nội sẽ là mùa đông. Khi cứ mùa đông thì mọi người sẽ bật mấy bài của mình như Đông Kiếm Em. Vào đúng mùa nên tôi ra mắt sản phẩm vào tháng 12 này.
Rục rịch trở lại, người hâm mộ có thể chờ đợi điều gì từ dự án lần này của anh?
Dự án mới lần này của Vũ. định ra mắt các bài hát chỉ kết hợp với nghệ sĩ khác. Tôi định ra mắt 9 bài hát. Tất cả sẽ kết hợp với những ca sĩ khác nhau, kể cả rapper hay các nghệ sĩ lớn tuổi lẫn trẻ hơn mình. Sẽ có những cái tên mà mọi người không bao giờ nghĩ chúng mình sẽ kết hợp với nhau. Bước mở đầu là sự kết hợp với ban nhạc Dear Jane của Hong Kong (Trung Quốc).
Ca khúc mới ra mắt của Vũ. là màn kết hợp với một ban nhạc Dear Jane. Anh có thể chia sẻ thêm một chút về màn kết hợp này?
Khi nghe hay viết nhạc ballad, tôi sẽ nghe nhạc Hong Kong (Trung Quốc) rồi Hàn Quốc rất nhiều. Khi biết về band nhạc này, họ có album rất là hay với mỗi bài lại được phối theo phong cách từng năm khác nhau, như năm 1980, 1990, 2000…
Khi band đi tour xong, tôi đã ngỏ lời muốn kết hợp. Dear Jane cũng muốn tôi góp mặt vào bài hát của họ. Bài hát này ban đầu mang tên là Autumn Love và dự định ra mắt vào mùa thu nhưng mới gặp nhau nên làm không kịp. Chúng tôi quyết định chuyển sang mùa đông để cho đúng mood hơn.
Đâu là điều khó khăn và thuận lợi khi kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế?
Bài hát đầu tiên tôi kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài là Happy For You cùng Lukas Graham. Lúc ấy lại đúng đợt dịch nên cả hai không được gặp nhau, cứ phải làm việc qua e-mail. Thêm yếu tố lệch múi giờ, khi muốn sửa đều cần chờ rất là lâu. Sau khi cái bài hát với Lukas thành công, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm. Làm việc với Dear Jane, tôi bay sang tận nơi, làm việc trong studio nên mọi việc rất là nhanh.
Kết hợp với những nghệ sĩ nước ngoài, Vũ. có bao giờ nghĩ đến chuyện “vươn ra biển lớn”, chinh phục các thị trường quốc tế?
Tất nhiên là có nếu đủ may mắn, như là bài hát mới này nếu khán giả quốc tế thích chẳng hạn. Dear Jane cũng mời tôi tham gia tour của họ. Nhưng phải để xem mọi người có thích ca khúc đó hay không mới tính tiếp.
Cơ hội “vươn ra biển lớn” thì cũng khó nói. Vũ. lại muốn hát tiếng Việt nữa nên càng không biết cơ hội là bao nhiêu. Tôi thích việc bản thân có mục tiêu. Mục tiêu của tôi là muốn đem tiếng Việt ra thế giới, hát tiếng mẹ để ở những sân khấu nước ngoài.
Năm vừa rồi, tôi may mắn được diễn một show nhỏ ở Singapore. Lúc đó, tôi cũng bất ngờ khi khán giả hát theo khá to. Mọi người không biết tiếng mà chỉ ngân nga thôi. Tôi mới nhận ra khán giả dù có thể nghe lần đầu nhưng cũng rất hào hứng với các sáng tác của mình như thế.
Vũ. từng là giảng viên tiếng Anh. Tại sao bạn lại không sáng tác những ca khúc tiếng Anh?
Ví dụ, tôi có một bài hát tiếng Việt rất nổi tiếng ở nước ngoài. Lúc đó, tôi mới nghĩ đến việc làm thêm bản lời tiếng Anh cho fan quốc tế hát theo. Tôi thấy ngôn ngữ đôi khi không phải rào cản. Những người Việt chúng ta khi nghe nhạc ngoại, dù không biết tiếng anh, cũng sẽ vẫn rất thích các bài đấy. Tôi cũng từng chỉ ngân nga theo giai điệu như các bạn khán giả ở Singapore. Quan trọng, tôi muốn đem tiếng Việt lan rộng đến những người bạn mới. Đó là việc Vũ. rất muốn làm.
Nghệ sĩ indie thường đến với âm nhạc xuất phát từ nhu cầu thỏa mãn cái tôi nghệ thuật. Khi nổi tiếng, câu chuyện đó còn là việc chinh phục đại chúng, hãng đĩa và đôi khi là cả những nhãn hàng nữa. Điều đó có tạo thêm áp lực cho Vũ. khi viết nhạc mới?
Vô hình thôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến áp lực đó. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều anh chị em trải qua điều đó. Vũ. rất may mắn vì tự viết và tự sáng tác nhạc. Ví dụ như album Một Vạn năm có một bài rất nhiều người yêu mến là Anh Nhớ Ra, bài thứ 9 trong album. Khi viết xong, tôi quyết định kết hợp với Trang. Ban đầu, tôi không đoái hoài gì nhiều đến bài hát đấy, không quay MV hay truyền thông nhiều. Thế nhưng, nó tự nhiên thành hit.
Câu chuyện áp lực hay không là do bản thân mình thôi. Có những bài bản thân cố gắng quảng bá và nghĩ mọi người sẽ thích nhiều lắm nhưng kết cục lại không được. Có những bài vô tình mọi người lại thích. Hãng đĩa cũng rất ủng hộ bởi biết tôi tự viết nhạc nên mất nhiều thời gian hơn. Vũ. phải từ từ, chậm chậm mới ra được nhạc.
Việc kết hợp nhiều nghệ sĩ trong như vậy có phải cách để Vũ. tìm thêm nhiều chất liệu âm nhạc mới cho bản thân?
Cũng có mà cũng không! Nếu mà là một bài hát mới hoàn toàn, ví như mời một nghệ sĩ kết hợp, hai người ngồi thảo luận và ra nhạc thì chắc chắn bài hát có màu rất lạ. Ví dụ như Anh Nhớ Ra, tôi viết xong thấy thiếu nhân vật nữ nên đã quyết định mời Trang. Bài đó cũng khá khác với phong cách trước đó của Vũ.. Khi đi hát tại các festival, mỗi khi diễn sáng tác đó, ở dưới lại có vài cặp đôi cầu hôn. Lần gần nhất là ở Những thành phố mơ màng thì mọi người cầu hôn tán loạn phía dưới. Hôm đấy, tôi cũng đã làm một màn cầu hôn cho một người anh trong band nhạc. Nay hai người đã cưới nhau rồi.
Khi viết ra bài đấy, câu đầu của điệp khúc là: “Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì”. Chủ đích của tôi là nhấn mạnh sự tiếc nuối của người đàn ông khi để tuột mất điều gì đấy xong mới thấy nó quan trọng, vấn vương. Thế mà mọi người cứ dùng bài đấy đi cầu hôn. Cho đến khi mọi người bảo rằng là khi nghe họ đều cảm thấy hạnh phúc, tôi mới nhận ra kho tàng các bài hát hạnh phúc của mình đã có bài thứ hai. Bài đầu là Lời Yêu Em.
Nhạc của Vũ. được nhiều người dùng để cầu hôn. Vậy rất tò mò Vũ. đã cầu hôn vợ như thế nào?
Chuyện bình thường thôi! Lúc đó, tôi đang ngủ bỗng bật dậy, quyết định đặt vé máy bay, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn muốn tặng từ lâu và lao đến nhà cô ấy rồi cầu hôn. Hết!
Sau khi lấy vợ, việc sáng tác nhạc và hoạt động nghệ thuật của Vũ. có thay đổi nhiều không? Gia đình có ủng hộ sự nghiệp của anh không?
Chắc chắn là có! Công việc phải di chuyển rất nhiều, cả trong nước và nước ngoài. Một năm qua, cuộc sống của Vũ. thay đổi rất nhiều nên phải tự học được cách sáng tác trên máy bay. Thời gian ở trên trời còn nhiều hơn dưới mặt đất. Mỗi lúc rảnh, tôi viết nhạc nhiều hơn. Như thời trẻ, mỗi khi sáng tác là phải đúng lúc, đúng mood như trời tối hay lúc say thì mới cầm bút viết. Cuộc sống thay đổi thì bản thân cũng phải oằn mình theo nó.
Để cuộc sống gia đình viên mãn, điều quan trọng nhất là chia sẻ với đối phương. Hai người phải nói, không thể im im được. Khi mà chia sẻ với nhau được thì mọi chuyện không có gì khó khăn. Gia đình luôn 100% ủng hộ. Nên mình rất tự tin đi du lịch rất nhiều để tìm hiểu các câu chuyện mới của bạn bè và các anh chị nghệ sĩ.
Tên tuổi của Vũ. gắn liền với những bản tình ca. Liệu anh có sợ một ngày “kho tàng chuyện tình” của mình sẽ không còn đủ chất liệu để sáng tác?
Sợ chứ! Nói cho oai, tính đến giờ mốc viết nhạc của tôi ngót nghét cũng được hơn 1 thập kỷ. Hiện tại, tôi đã thấy thật sự cạn ý tưởng. Không phải cá nhân hết chuyện, mà cạn theo kiểu không dám viết nữa. Từng ấy năm viết, tôi đã nghe rất nhiều nhạc. Tôi sợ viết lại giống người này, giống bài kia hay trùng với bài hát mình từng viết, từng ra mắt.
Như hồi trẻ, mọi thứ rất ngây ngô, rất tinh khiết, viết cái gì ra là chơi cái đấy luôn. Nhưng hiện tại Vũ. đang viết nhạc có vẻ tính toán hơn. Đấy là lý do tôi phải đi và gặp rất nhiều nghệ sĩ khác. Ví dụ, tôi gặp nhạc sĩ Đức Trí là người mình rất thần tượng về chuyện viết nhạc. Anh ấy bảo là hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh éo le và viết lại hoàn cảnh ấy theo cách của mình. Nên là nhiều khi sợ thì cũng sợ. Nhưng đối với tôi, một cuộc sống bình dị và đơn giản quan trọng hơn việc viết những ca khúc mà mọi người hay trêu hát xong thấy lụy, thấy suy.
Tính toán hơn có phải là Vũ. đang lo lắng những sáng tác có thể ảnh hưởng tới đời tư của bản thân?
Chuyện ấy vừa đúng vừa không đúng. Có một hậu phương vững chắc để ủng hộ, tôi không ngại gì thỏa sức sáng tạo trong bài hát cả. Nhưng lấy vợ rồi, đôi khi cũng phải “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Có những lúc, bạn cùng nhà nghe nhạc xong, tôi cũng thấy đôi mắt cô ấy có vẻ hơi thay đổi. Lúc ấy, tôi phải trấn an ngay.
Có những câu chuyện tôi vay mượn từ bạn từ bè, có những câu chuyện tôi chứng kiến được và đưa vào âm nhạc. Những cái ấy có thể ảnh hưởng nhỏ tới cuộc sống, nhưng cả hai đứa đều hiểu cho nhau nên cũng không sao cả.
Đời tư của Vũ. có lãng mạn như những sáng tác của anh không?
Không, chắc chắn là không! Đối với Vũ., một khi đã chọn điều bình dị trong cuộc sống thì mọi thứ vẫn bình dị như thế. Tôi sẽ muốn được trải nghiệm những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hơn là những điều nhiều màu sắc.
Qua các bài hát, khán giả khi nhắc đến Vũ. sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một người chững chạc, lãng mạn và đầy tự sự. Vũ. ở ngoài đời và trong các bài hát có gì khác nhau?
Khác rất nhiều! Với tôi, đàn ông thì hiếm một ai trưởng thành đúng tuổi. Bản thân tôi cũng thế, ít nhất cũng phải 10-20 năm nữa. Trong cuộc sống, chắc chắn không ít người đã làm những điều mà sau này nhìn lại thấy như trẻ con. Có nhiều khi, chính bản thân cũng thấy sai. Nên nếu mọi người chỉ nhìn tôi qua âm nhạc thì đúng là nhiều tự sự, nhiều cảm xúc. Điều quan trọng là những câu chuyện của tôi khi đến với khán giả thì họ thấy bản thân ở trong đấy.
Là một singer-songwriter, thường chỉ tự hát những sáng tác của mình, Vũ. gặp khó khăn gì khi biểu diễn các ca khúc của người khác?
Bản thân cũng là người viết nhạc nên tôi cảm thấy rất khó khăn khi hát những nốt đầu tiên trong bài hát của người khác. Khi thu bài hát Căn Nhà Vui với nhạc sĩ Đức Trí, anh nói: “Anh biết em sẽ không thu được bài này nếu có bất kỳ ai trong phòng thu”. Vì vậy, khi thu âm, anh ấy chủ động đi ra ngoài. Tôi ở lại tự hoàn thiện bài hát ấy. Đấy là lần đầu tiên tôi hát và ra sản phẩm là sáng tác của người khác. Tôi cũng phải nói chuyện với anh Trí khá lâu, tâm sự để hiểu và thể hiện bài hát ấy theo mong muốn của cả hai.
Nếu Vũ. được chọn 1 bài hát định nghĩa về con người mình, đó sẽ là ca khúc nào?
Vẫn là bài tôi thích nhất: Bước Qua Mùa Cô Đơn. Sáng tác đó cũng thay đổi chính con người tôi rất nhiều. Tôi sáng tác nó từ năm 2019 nhưng đến khi hết dịch mới hoàn thiện. Trước đó, tôi phát hành một album rất “không phải mình” là Vũ Trụ Song Song, mang ảnh hưởng của thể loại progressive và một số chất liệu khác nữa. Khi trưởng thành hơn một chút, tôi nhìn lại và thấy được điểm mạnh của mình ở đâu. Xong rồi, tôi đặt bút viết bài đầu tiên đó chính là Bước Qua Mùa Cô Đơn.
Sau Vũ Trụ Song Song, anh thay đổi rất nhiều về phong cách, thậm chí đổi cả ban nhạc hợp tác cùng. Vũ. có thể chia sẻ một chút về giai đoạn này?
Album Vũ Trụ Song Song giống một sự nông nổi của tuổi trẻ, muốn trải nghiệm bản thân làm được những gì. Khi viết xong 8 bài hát đấy, tôi thay producer liên tục. Tôi cảm thấy không nhất quán với bất cứ điều gì bản thân đã làm trong album đấy. Sau khi làm concert, Vũ. tự nhận thấy rằng đây không phải là mình.
Dù sao, tôi cũng thấy may mắn khi có cơ hội làm lại. Trải qua những nông nổi ấy, tôi quyết định bản thân đi theo dòng nhạc là thế mạnh của bản thân. Tôi và ban nhạc cũng phối mới lại những bài hát ballad cũ để khi diễn ở các festival mọi người có thể nhảy rất vui. Điều đó cũng khiến cho bản thân Vũ. rất bất ngờ.
Và sau khi cái bước chuyển mình ấy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mới có thể tiếp tục làm những dự án tiếp theo như thế này. Vũ Trụ Song Song sẽ luôn là một kỷ niệm rất vui của tuổi trẻ nông nổi mà hầu như ai cũng từng trải qua.
Nói như vậy, có bao giờ Vũ. nghĩ đến việc âm nhạc của mình đang quanh quẩn trong một vùng an toàn?
Rồi sẽ đến lúc tôi sẽ không thể viết được nhạc nữa. Với cái tôi của một người viết nhạc, Vũ. nhiều khả năng cũng sẽ không thể hát ca khúc của người khác liên tục. Quyết định biểu diễn sáng tác của anh Đức Trí đến từ việc tôi yêu câu chuyện đó.
Vì thế, khi không thể sáng tác nữa, tôi mới nghĩ rằng bản thân bị luẩn quẩn. Tôi cũng nghĩ là khi đó mình sẽ làm các công việc khác trong hành trình âm nhạc. Tôi sẽ vẫn hát những ca khúc của mình. Và có thể bỗng một ngày đẹp trời, Vũ. lại nảy ra một bài hát rất hay chẳng hạn.
Vũ. là một nghệ sĩ có sự nghiệp hoạt động nghệ thuật tương đối thuận lợi, sớm nổi tiếng ngay từ những bài hát đầu tiên. Rất tò mò giai đoạn đó anh có gặp khó khăn khi bất ngờ trở thành người nổi tiếng như vậy không?
May mắn là các ca khúc của tôi ban đầu được mọi người quan tâm và lắng nghe trên kênh Soundcloud. Sau đấy, cũng mất nhiều năm thì cái tên Vũ. mới được biết đến một cách ồ ạt. Khoảng thời gian ấy, tôi còn trẻ nên chỉ cảm thấy rất vuii, rất sướng. Chưa bao giờ bản thân nghĩ những bài hát ngốc nga ngốc nghếch của mình lại được nhiều người thích đến thế.
Một điều may mắn khác là khoảng thời gian đó Vũ. còn phục vụ trong quân ngũ. Cái sự nổi tiếng ấy với mình là con số 0 hết, vì còn nhiều mối lo. Thế nên, Vũ. cũng không gặp quá nhiều trúc trắc khi nổi tiếng sớm như vậy. Thực sự, sau khi quyết định đi theo con đường âm nhạc toàn thời gian, tôi mới dần nhận ra những khó khăn đó. Thế nhưng, mọi chuyện lúc bấy giờ lại vào guồng rồi nên cũng không nặng nề. Tôi nghĩ những điều đó cũng tạo nên các tính cách không muốn chia sẻ quá nhiều của mình.
Với Vũ., đâu là điều đáng sợ nhất khi trở thành người nổi tiếng?
Tôi nghĩ rằng đó là cái sự riêng tư ở mọi phương diện. Ví dụ, đi ra đường sẽ bị mọi người chú ý hơn. Đối với tôi, sự riêng tư là điều phải đánh đổi của một người nổi tiếng. Rất may là Vũ. hiếm khi dùng mạng xã hội nên ít nghe được chuyện ồn ào về mình. Khi đối mặt với những chuyện đó, bản thân tôi cũng sẽ không đoái hoài nhiều lắm.
Những khán giả có theo dõi trên Instagram sẽ nhận ra Vũ. và những người bạn thân trong âm nhạc thường có điểm chung là hay đăng ảnh linh tinh. Tại vì, tất cả chúng tôi cũng khá gần gũi với fan. Nên khi đã gần gũi với fan kiểu đấy rồi thì chúng tôi không cần phải đoái hoài đến quá nhiều thứ nữa. Chẳng may nếu có ồn ào xảy ra, bản thân cũng học cách chấp nhận và sẽ tự rút ra bài học nhưng theo một cách im lặng.
Nguồn: Sưu Tầm internet