Tiểu Quyên đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc), từ nhỏ đã nổi tiếng là học giỏi và hiếu thảo. Dù gia đình có điều kiện kinh tế không quá khá giả, nhưng bố mẹ cô luôn cố gắng làm việc để con được bằng bạn bằng bè. Cũng chính vì thương bố mẹ, nên Tiểu Quyên học hành rất chăm chỉ. Cô hy vọng thông qua những nỗ lực của mình có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bố mẹ.
Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, Tiểu Quyên đã thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng tại Vũ Hán và tốt nghiệp một cách suôn sẻ. Khi nhìn thấy thành công của con gái như vậy, gia đình của cô đều tin rằng con chắc chắn có thể thành đạt. Nhưng trên thực tế, những kỳ vọng này vô hình trung tạo nên áp lực tâm lý cho Tiểu Quyên.
Những kỳ vọng cao của gia đình trong nhiều năm đã buộc chính Tiểu Quyên đặt ra loạt mục tiêu nặng nề cho bản thân. Cô tin rằng, chỉ cần dựa vào tấm bằng đại học cùng sự cố gắng của mình, cô chắc chắn có thể nhanh chóng tìm được một công việc tốt, làm cho bố mẹ tự hào về mình.
Tuy nhiên, sau khi Tiểu Quyên tốt nghiệp vào năm 2007, cô đã nhận ra việc tìm kiếm việc làm không hề đơn giản chút nào. Ở Vũ Hán có rất nhiều người tài năng, và người tốt nghiệp từ các trường đại học tốt cũng không ít, tính cách hướng nội của cô khiến việc tìm một công việc tốt trở nên khó khăn.
Những công việc “bình thường” khác Tiểu Quyên tỏ vẻ không muốn làm. Cô luôn cảm thấy rằng, với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp từ trường danh tiếng, nếu làm công việc bình thường sẽ rất xấu hổ. Huống chi bố mẹ luôn tin tưởng cô có thể có được một công việc tốt, nếu đi làm việc chân tay, cô chắc chắn sẽ làm gia đình thất vọng.
Vì vậy, cô mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa các hội chợ việc làm lớn để nộp hồ sơ xin việc, nhưng hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Nhìn thấy bạn bè xung quanh lần lượt tìm được việc làm, nỗi lo lắng trong lòng cô càng dữ dội.
Ngày qua ngày trôi đi, số tiền tiết kiệm Tiểu Quyên có được cũng dần trở nên eo hẹp, mà việc làm thì chẳng có. Cô bắt đầu tiết kiệm từng đồng, sống trong căn phòng thuê sơ sài và tiếp tục gửi hồ sơ xin việc.
Chính khi Tiểu Quyên cảm thấy bế tắc nhất, một người “nhiệt tình” đến mức khó hiểu đã xuất hiện trước mặt cô. Người này nói rằng anh ta là một nhân viên HR, có thể giúp cô tìm được một công việc tốt, với mức lương hậu hĩnh và triển vọng tốt.
Không ngần ngại gì, Tiêu Quyên đã tin theo lời người đó. Nhưng cô không thể ngờ rằng, mình lại bị đưa vào một địa điểm của đường dây bán hàng đa cấp.
Sau khi trốn khỏi tổ chức bán hàng đa cấp, trong một lần vô ý, cô để mất chứng minh thư. Lúc này người bình thường sẽ về nhà để làm lại chứng minh thư, nhưng Tiểu Quyên lại không dám trở về nhà, không dám liên lạc với gia đình vì sợ làm họ lo lắng. Trong tình trạng không còn lối thoát, Tiểu Quyên bắt đầu cuộc sống lang thang trên đường phố Vũ Hán.
Để sinh tồn, cô chỉ có thể dựa vào việc nhặt phế liệu để kiếm sống. Cô trở nên lôi thôi bẩn thỉu, quần áo rách nát, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh một sinh viên đại học tràn đầy sức sống như trước đây.
Tiểu Quyên cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp bố mẹ, cũng không muốn họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, vì vậy dù biết bố mẹ và chị gái đang tìm mình, cô vẫn không trở về nhà.
Cô đã lang thang như vậy suốt 12 năm, cho đến năm 2019, khi Vũ Hán bắt đầu thực hiện công tác thu thập thông tin về người vô gia cư, Tiểu Quyên đã được tìm thấy trong một tòa nhà cũ kỹ bỏ hoang tại chính trường cũ của cô.
Lúc đó, cảnh sát cứ nghĩ rằng không thể có ai sống trong căn nhà đổ nát đến vậy. Họ đã vô cùng bất ngờ khi thấy hình ảnh Tiểu Quyên tóc tai bù xù và nhếch nhác đi nhặt rác.
Sau quá trình thẩm vấn của cảnh sát, Tiểu Quyên mới nói ra lý do thực sự đằng sau việc mình lang thang. Để giúp đỡ Tiểu Quyên, cảnh sát đã đưa cô về đồn và sau quá trình nỗ lực, họ cũng liên lạc được với gia đình cô.
Khi bố mẹ Tiểu Quyên nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, họ gần như không thể tin vào tai mình, thậm chí còn nghi ngờ rằng cảnh sát là kẻ lừa đảo. Dù sao thì con gái họ cũng đã mất tích 12 năm, và trong thời gian đó đã có không ít kẻ gian gọi điện thoại tống tiền họ.
Sau vài lần xác nhận, bố mẹ Tiểu Quyên cuối cùng cũng tin rằng đây là con gái mình. Họ vội vã đến đồn cảnh sát, trên đường họ cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng, trong đầu liên tục hiện lên những dáng vẻ khác nhau của con gái.
Khi bước vào đồn cảnh sát, nhìn thấy con gái tóc tai bù xù, quần áo rách nát, nước mắt họ lập tức trào ra. Họ run rẩy tiến về phía Tiểu Quyên, ôm chặt lấy cô vào lòng. Tiểu Quyên cúi đầu, không dám nhìn vào mặt bố mẹ.
Bố mẹ không trách móc Tiểu Quyên mà chỉ nói: “Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi”. Họ đưa Tiểu Quyên trở về ngôi nhà ngày xưa. Chị gái đã sớm chờ đợi ở nhà, khi thấy Tiểu Quyên, chị cũng lao tới ôm lấy cô. Cuối cùng, gia đình họ đã được đoàn tụ.
Sau khi trở về nhà, Tiểu Quyên mới biết được những gì bố mẹ đã trải qua trong những năm qua. Hóa ra để tìm cô, bố mẹ đã đi khắp nơi trên cả nước, không có tiền thuê khách sạn chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu. Thậm chí, để có thể tìm được Tiểu Quyên, bố mẹ cô thậm chí đã bán căn nhà duy nhất, sau đó sống trong một căn phòng trọ đơn sơ.
Bây giờ Tiểu Quyên đã vượt qua được bóng tối quá khứ, tìm được một công việc ổn định. Cha mẹ của Tiểu Quyên cũng không còn gây áp lực lên cô nữa, chỉ mong cô có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.
Câu chuyện về Tiểu Quyên là minh chứng rõ ràng cho thấy áp lực kỳ vọng của cha mẹ không chỉ là động lực mà đôi khi còn là gánh nặng tâm lý nặng nề cho con cái. Điều quan trọng không phải là thành công theo chuẩn mực của người khác, mà là hạnh phúc và sự tự trọng của bản thân. Gia đình cần tạo điều kiện để con cái có thể tìm ra hướng đi riêng, vừa phát huy được khả năng, vừa có thể sống trọn vẹn với chính mình.
Theo 163.com
Nguồn: Sưu Tầm internet