Nói với Tuổi Trẻ Online, Hương Tràm cho rằng: “Không chỉ người nổi tiếng mà cả những người có vị trí cao trong xã hội cũng đều phải chấp nhận những điều mà người khác không chịu được. Tôi chưa thấy ai giải thích ‘vì sao lại thế’ một cách thuyết phục nên đành chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên”.
Mini show đầu tiên của Hương Tràm sau khi về nước River flows in you diễn ra tối 13-5 ở Hà Nội. Trước đó một ngày, show diễn này buộc phải hủy vì lý do thời tiết bất khả kháng.
Lâu không bình yên, giờ rất long lanh
* Sau 5 năm trở lại và có một đêm nhạc cho mình, Hương Tràm cảm thấy như thế nào?
– Tối 12-5, việc hủy show khiến tôi cả đêm mất ngủ. Khi ra thông báo đêm diễn bù sẽ diễn ra vào tối hôm sau, thực lòng tôi sợ có thể trời mưa tiếp, buộc phải hủy show lần hai. Nhưng cuối cùng, trời rất đẹp. Không có lời nào diễn tả nổi cảm xúc của Hương Tràm lúc này.
* Sau 5 năm, Hương Tràm giờ là một người ra sao?
– Rất mới, dám chia sẻ những câu chuyện sâu hơn nữa của bản thân qua những bài hát mà mình viết hoặc chấp bút. Tràm thích viết từ lâu nhưng sẵn sàng chia sẻ câu chuyện đó ra lại là một câu chuyện khác, cần cả sự dũng cảm.
* Bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống 5 năm qua ở Mỹ?
– Lúc mới sang, tôi mất thăng bằng một thời gian. Giai đoạn COVID-19, bạn bè tôi về Việt Nam hết, tôi phải một thân một mình suốt thời gian đó.
Mỹ có rất nhiều người cư trú bất hợp pháp, không có tên tuổi, visa… nên khá mất an toàn.
Tôi phải đi mua các thiết bị chống trộm để khi có người lạ đột nhập, mình biết mà chạy. Tôi vẫn còn nhớ căn nhà đó.
Thay đổi nhịp sống trước đó, đúng là tôi đã đau đớn. Có lúc cũng tự nhủ hay là quay về. Có khi lại tự vấn mình làm có đúng không? Hay mình sai rồi.
Rất nhiều chuyện không thể kể hết được. Khó khăn thế nhưng tôi vẫn chọn ở lại, để tìm đúng hơi thở của mình. Người lâu rồi không có bình yên, khi được bình yên, thấy nó rất long lanh, đẹp và muốn ở đó lâu hơn một chút.
Sang Mỹ học, nếu Hương Tràm có con sẽ không giấu
* Đang là một cái tên sáng giá, sao bạn lại từ bỏ hào quang để sang Mỹ học và vất vả như vậy?
– Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm nghệ thuật, đồng thời làm quản lý văn hóa, cuối tuần bố mẹ vẫn tiếp tục đi làm, Tràm sống trong vòng quay lao động quen rồi.
Nhưng Tràm quên mất, mình làm việc còn nhiều hơn bố mẹ, có những ngày chỉ ngủ 2 – 3 tiếng đồng hồ.
Đến một ngày, Tràm bị stress, da tay tróc hết ra.
Những người xung quanh nói Tràm đang không ổn chút nào, khi đó tôi mới biết mình không ổn, mới biết mình nên tạm dừng để tái tạo lại năng lượng cho bản thân.
Tôi quyết định tạm gác những hoạt động trong nước, sang Mỹ học. Tôi có thể đưa ra những giấy tờ liên quan đến nơi tôi học nếu thấy cần thiết. Vì đi với quyết tâm đó nên tôi đã tiếp tục ở lại, sau đó là thực hiện 2 MV – coi như món quà tốt nghiệp, trước khi trở về nước chính thức.
* Sau khi bạn đi Mỹ, có rất nhiều tin đồn về bạn, nhất là tin đồn sang Mỹ sinh con?
– Có nhiều hơn một tin đồn. Lúc đó, tôi nói với bố mẹ là tôi không có nhiều thời gian để đi giải thích tin đồn.
Lý do mà Hương Tràm sang Mỹ là muốn đi học, muốn đi tìm bình yên nhưng lúc đó chẳng có ai bên cạnh cả. Mọi người tin không nữa? Với lại, tôi làm điều đó để làm gì? Cuối cùng, nhiều người bị dẫn dắt bởi tin đồn đến mức bùng lên, đó là điều tôi hoàn toàn không nghĩ tới.
Nhân đây Tràm cũng xin phép được nói rõ. Đúng là có những nghệ sĩ khi họ sinh con, họ muốn bảo vệ con mình nên không công bố.
Riêng cá nhân tôi, nếu có con, tôi sẵn sàng chia sẻ niềm vui đó tới mọi người. Chẳng có gì phải giấu giếm cả. Đó là hạnh phúc thứ hai sau âm nhạc mà Hương Tràm luôn hướng tới.
Giờ tôi đã được chữa lành hoàn toàn. Hơi thở của tôi giờ cũng rất bình thường. Ngày mai, ngày kia, người ta có đồn như thế nào, tôi có thể bị hơi khó thở 10 giây nhưng sau 10 giây đó, tôi sẽ quay về hơi thở bình thường của mình.
Hương Tràm đã tìm lại được chính mình rồi mọi người ạ.
* Bố mẹ bạn lúc đó ra sao?
– Bố mẹ khóc suốt, vì sợ con gái bình yên quá, quên luôn trở lại. Tôi nói với họ “không có chuyện đó”, “con sinh ra để hát, con sẽ về quê hương đất nước của con, hát tới khi già không hát nữa thì thôi”.
Ai cũng nói người của công chúng nên phải chấp nhận
* Còn những tin đồn liên quan đến con gái, bố mẹ bạn có bị tổn thương, thậm chí nghi ngại?
– Chưa bao giờ Hương Tràm phải giải thích. Bố mẹ tôi làm nghệ thuật nên ông bà hiểu hết. Còn khán giả, rõ ràng có những người chỉ nghe tôi hát, chưa gặp tôi bao giờ, tôi phải lên tiếng đính chính.
Hiện tôi đã tiến hành những bước đầu tiên để cho những người đó biết bản thân các bạn là người xấu.
Bởi không có người nào gọi là tốt khi bịa đặt một câu chuyện, viết ra cả trang rồi đăng lên mạng và biết rằng những điều đó sẽ tồn tại mãi mãi trên mạng về một con người.
Tràm muốn làm đến cùng để các bạn biết các bạn sai ở chỗ nào.
* Hương Tràm bây giờ khác với Hương Tràm trước khi đi Mỹ như thế nào?
– Khác nhiều. Trước đây, tôi cực kỳ duy mỹ. Trong show diễn, nếu có một chi tiết nào đó không hoàn hảo, tôi không ngủ được, tôi stress khiến những người xung quanh cũng bị áp lực theo.
Giờ thì không. Tháng này nếu có tăng 2 ký cũng chẳng sao.
Đêm nay hát không hoàn hảo, không sao cả. Nay hát nốt cao bị xước quá, cũng không vấn đề gì.
Xưa kia, những chuyện đó làm tôi tự vấn bản thân liên tục, tự hỏi sao mình không cố gắng thêm nữa. Giờ đây, tôi nghĩ có khi việc không hoàn hảo lại là một phần khiến mọi thứ hoàn hảo.
* 5 năm qua, đặc biệt là những biến cố liên quan đến tin đồn, với Hương Tràm là một bước chuyển, một khúc cua gắt hay là một điều sớm muộn cũng sẽ đến với số mệnh là một người của công chúng. Người ta hay nói, người của công chúng nên thế, phải chấp nhận cả những tin đồn thất thiệt về mình…
– Tôi nghĩ đó là một điều tự nhiên. Đã là người của công chúng nên phải chấp nhận.
* Nhưng vì sao người của công chúng lại phải chấp nhận?
– Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy mọi người hay nói người của công chúng nên phải chấp nhận. Tôi chưa có một câu trả lời nào đúng hơn về điều này.
Không chỉ người nổi tiếng mà cả những người có vị trí cao trong xã hội, người ta đều phải chấp nhận những điều mà người khác không chịu được.
Tôi chưa thấy ai giải thích “vì sao lại thế” một cách thuyết phục nên đành chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên.