Đây là vai diễn đáng nhớ của Kiều Trinh, dù khi đọc vài trang đầu tiên kịch bản, chị nghĩ bụng: Ủa, vai này đâu phải vai của mình.
Kiều Trinh sáng cầm cuốc, trưa nấu cơm
Nói về sự khác biệt ấy, Kiều Trinh bảo: “Tôi cũng có hai gái, một trai, nhưng tôi thương đều các con và không trọng nam khinh nữ như bà Nga đâu.
Nhưng về sau, tôi thông cảm với bà ấy. Đâu đó trong xã hội còn có những người phụ nữ chịu thiệt thòi lắm.
Tôi mong chị em khi xem phim Ước mình cùng bay nhìn lại mình. Mỗi người có những bài học để chúng ta thay đổi, học được những điều tốt nhất cho bản thân mình, cho con mình.
* Chị có nằm trong số những phụ nữ thiệt thòi không?
– Ngẫm lại tôi cũng giống bà Nga lắm chứ. Cái cách bà ấy chịu đựng người chồng gia trưởng sao mà giống tôi thế. Ba người chồng của tôi thì hết hai người gia trưởng.
Bà Nga dù bị con gái hiểu lầm, bà chỉ im lặng cam chịu, chứ không giải thích gì. Đôi khi tôi cũng thấy mình cam chịu.
* Khán giả xem nhân vật bà Nga rút ra được những vấn đề cho riêng mình. Thế còn chị, chị có rút được gì không, từ bà Nga?
– Trong lúc đóng phim Ước mình cùng bay, dịch COVID-19 bùng nổ. Đoàn phim tạm ngưng quay một thời gian.
Tôi nghĩ điều mà tôi rút ra nhiều không phải từ bà Nga, mà từ giai đoạn quay phim này.
Năm 2019, tôi dẫn các con về quê Bình Phước ở với ba tránh dịch và ở luôn từ đó đến giờ.
Giờ tôi là nông dân chính hiệu. Nếu không đi đóng phim thì mỗi sáng tôi cầm cuốc làm vườn, trưa về nấu cơm cho ba ăn.
Con gái đầu tôi ở Sài Gòn. Hai bé sau ở Bình Phước. Cuộc sống nhẹ nhàng thư thái.
Nhiều đoàn phim gọi điện tôi hỏi: Ủa, thành đại gia rồi à, bỏ nghề rồi hả.
Tôi đính chính là tôi vẫn kiếm sống bằng nghề diễn, chỉ khác là về quê sinh sống thôi.
Hiện giờ tôi đang tham gia vai nhỏ trong phim Duyên của đạo diễn Nguyễn Phương Điền và phim của đạo diễn Hàm Trần cho Netflix.
Trích đoạn trong phim Ước mình cùng bay
* Từ Sài Gòn về quê, hẳn chị cũng đã suy nghĩ nhiều?
– Ban đầu tôi cũng lo lắng lắm. Cuộc sống Sài Gòn ổn định, con cái học hành dễ dàng hơn. Nhưng lúc về quê tránh dịch và chăm sóc ba tôi thấy sống ở quê cũng hay lắm.
Ở quê vùng xanh an toàn, cuộc sống không tốn kém. Ở Sài Gòn mỗi tháng tôi tốn mấy chục triệu đồng, còn ở quê tôi chỉ xài vài triệu thôi.
Mới đầu, các con về quê hơi buồn, nhưng sau chúng thích cuộc sống có nhiều trải nghiệm như tắm mưa, lội suối, chơi với con chim, con dế. Giờ chúng rảnh là leo trèo, hái trái, trồng bắp, khoai mì với mẹ.
Tôi chỉ gặp chút vấn đề về thời gian di chuyển từ quê vào Sài Gòn hơi lâu chút thôi. Nhưng giờ đường sá dễ đi, nếu có lịch quay, đoàn phim chỉ cần báo trước để tôi chuẩn bị.
Từ ngày tôi về thấy ba vui hơn
* Năm năm sống ở quê, Kiều Trinh của hôm nay có khác gì của Kiều Trinh trước đây không?
– Tôi sinh ở Bình Dương. Gia đình sống Bình Phước từ năm 1982. Tôi gốc là nông dân, giờ lại làm nông dân thôi.
Thú thật là những ngày đầu tôi chưa quen lao động nên bị say nắng, cầm cuốc tay rộp lên. Giờ thì tôi quen nhịp sống ở quê rồi.
Tôi là con gái út, sống độc thân nên ở với ba, chăm sóc ba tiện hơn các anh chị đã có gia đình.
Ba tôi 83 tuổi, từng bị tai biến nên đi lại khó khăn. Tôi nấu ăn ngon, ba ăn nhiều hơn. Từ ngày tôi về thấy ba vui hơn.
Cuộc sống của tôi bôn ba từ năm 14 tuổi, mới học chưa hết cấp hai.
Giờ nghĩ lại, giá như ngày xưa chịu khó học một chút, tôi đã có nhiều cơ hội để có công việc làm tốt hơn.
Lúc tôi sinh bé thứ hai (Kỳ Phong, vào vai Cò trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam) không lâu thì mẹ mất, tôi bị lừa trắng tay.
Lúc đó, tôi sống vất vả, làm tháng nào xài hết tháng đó, khủng hoảng lắm.
Nhưng rồi tôi tỉnh lại, nếu mình không lo cho mình thì ai sẽ lo cho gia đình mình, con cái mình.
Trách nhiệm nặng nề ấy khiến tôi quyết định cái gì buông được thì buông cho nhẹ nhàng, thoải mái.
Khi sống chậm tôi nhận ra cái gì cũng có sự sắp đặt của ông trời. Như việc tôi muốn chăm sóc ba cũng lâu rồi.
Nhưng nói thật lòng, ở Sài Gòn tôi ưu tiên công việc bởi áp lực kinh tế. Dịch tới, khiến quyết định về quê chăm ba mãnh liệt hơn.
À, tính tôi còn thực tế hơn trước nữa (cười). Ngày trước tôi vốn lãng mạn, yêu thích cái đẹp.
Có lần quay một bộ phim ở miền Bắc, tôi dùng hết tiền cát sê đóng phim là 12 triệu đồng để mua cây hoa hồng về quê trồng, còn phải bỏ tiền túi để vận chuyển.
Giờ chỉ còn một cây hồng sống thôi, mà nó không nở bông nổi vì khác biệt thời tiết. Thỉnh thoảng tôi cũng bỏ mấy triệu để mua hoa từ Đà Lạt về trồng nữa.
Giờ tôi thấy phí quá. Tôi trồng cây ăn trái không à. Nhà có cây mận, ổi, mít, măng cụt, vú sữa… Mùa nào cũng có trái để ăn.