Dường như đó đúng là xúc cảm của buổi tối thứ bảy ngày 2-3 trong đêm mở màn của chuyến lưu diễn Eras Tour tại Singapore.
Dù bạn bao nhiêu tuổi chăng nữa, khi đến đây bạn cũng cảm thấy mình chỉ 22 tuổi.
Và khi ấy ta là ai
Bằng một sự may mắn không ngờ, tôi có được hai tấm vé để chứng kiến một sự kiện lịch sử của nhạc pop mà Taylor Swift đang tạo nên.
Những ngày này, người trẻ từ khắp Đông Nam Á đổ cả về Singapore – đất nước nơi mẹ của Taylor từng sống thuở nhỏ và theo như cô kể lại, mỗi lần tới đây mẹ thường dẫn cô đi qua ngôi nhà tuổi thơ.
Đi đâu trong sân bay, trên đường phố, trong quán cà phê, khách sạn hay trên tàu điện, ta cũng thấy những cô gái lung linh với váy tím bồng bềnh hay váy sequin hai dây lấp lánh, mái tóc điệu đà cài kẹp hình bươm bướm, đôi mắt tô nhũ long lanh như những “tiểu Taylor Swift”.
Ngay cả những người hâm mộ nữ theo đạo Hồi cũng khoác lên mình khăn trùm đầu và áo khoác lấp lánh sương sa hạt lựu.
Người ta đùa rằng nỗi lo thầm kín của nhà tổ chức là cộng đồng Swifties (biệt danh gọi hội người hâm mộ nữ ca sĩ) đông đảo sẽ tạo ra một cơn địa chấn theo nghĩa đen trên đảo quốc sư tử.
Với rất nhiều người, trong đó có tôi, Taylor Swift không chỉ là một người nổi tiếng. Cô là tuổi thơ, là thời niên thiếu, là sự phản chiếu của quá trình trưởng thành.
Đêm nhạc sôi động của Taylor Swift ở Singapore – Video: The Straits Times
Vì vậy, buổi diễn Eras Tour đi qua 10 kỷ nguyên album gắn với 10 chương sự nghiệp, từ buổi đầu là nàng Juliet si tình cho đến khi trở thành một đế chế trong âm nhạc đại chúng, giống như một cuộc dạo chơi về kỷ niệm.
Khi mỗi ca khúc trong danh mục dài ngây ngất hơn 40 ca khúc cất lên, ta lại muốn tự hỏi, ta đã nghe ca khúc này lần đầu ở đâu và khi ấy ta là ai.
Có một giây phút dường như cả sân vận động đều vỡ òa, đó là khi Taylor hát Love Story, bài hát thuộc kỷ nguyên Fearless và cũng là một trong những ca khúc đầu tiên khiến ta nhớ mãi không quên cô:
“Lần đầu tôi gặp người, hai ta đều ở độ tuổi thanh xuân. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng. Khi ấy tôi đang đứng trên một ban công mùa hè…”.
Những ai sinh ra đầu thập niên 1990 đều nhớ cảm giác đó, cảm giác khi lần đầu nghe Taylor Swift, và lúc đó cả ta và cô đều còn rất trẻ.
Là một cảm giác giải phóng khôn tả
Gần 3 tiếng rưỡi hát không nghỉ, Taylor Swift biến đổi liên tục, khi là cô nàng thành thị của kỷ nguyên 1989, khi là nữ hoàng độc địa của kỷ nguyên Reputation, khi là công chúa ánh tím của Enchanted, khi là nàng du nữ giữa rừng khuya trong Folklore.
Điều kỳ diệu là bạn không nhất thiết phải mến mộ Taylor Swift trong mọi thời kỳ, khi Taylor nói với khán giả đêm hôm ấy rằng cô quý trọng cả những người bạn cố tri đã theo dõi cô 15 năm nay và những người bạn mới chỉ vừa chạm ngõ âm nhạc của cô, bạn đồng hành cùng tôi liền quay sang nói: “Bọn mình nghe nhạc chị từ buổi đầu, nhưng có thời kỳ là anti-fan”.
Chúng tôi cùng cười khúc khích.
Dù những ai đã từng xem bộ phim hòa nhạc Eras Tour có thể đã biết trước kịch bản đêm diễn, đã biết khi nào cô sẽ ôm cây đàn guitar hát acoustic, khi nào cô sẽ tặng chiếc mũ fedora của mình.
Hay khi nào cô sẽ nhảy xuống nước và bơi đi, khi nào cô sẽ hỏi “bạn có 10 phút cho tôi không?” rồi hát All Too Well, khi nào cô sẽ ngồi trước ngôi nhà gỗ trong bộ váy trắng như tiên nữ ánh trăng.
Nhưng được ở đó, trong bầu không khí đó, được gào lên đến lạc giọng theo từng câu hát của Taylor – dẫu cho việc đó chẳng dễ dàng bởi phần lời cô viết thường quá phức tạp để thuộc lòng – vẫn là một cảm giác giải phóng khôn tả và ta thực sự cảm thấy “ta là những hoàng đế và nữ hoàng” (lời ca khúc Long Live).
Những lời hát của Taylor dù viết về điều gì đi chăng nữa thì trong phút chốc cũng như để nói về chính giây phút hiện diện đêm nay, chẳng hạn khi cô hát những câu kết của All Too Well – giây phút lắng đọng nhất chương trình: “Lời cầu nguyện thiêng liêng, tôi đã ở đó, tôi đã ở đó.
Đó là phút hiếm hoi, người hãy nhớ lấy nó”, thì dường như ca khúc ấy đã không còn để nói về một người tình quá khứ, mà dành cho chính những khán giả nơi đây.
Nguồn vui bất tận
Trước ngày tới Singapore xem Eras Tour, tôi có một buổi tán gẫu thật dài cùng nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai, tình cờ chị cũng là một người yêu mến Taylor Swift.
Cả chị và tôi đều cùng đồng ý rằng trong một thời kỳ mà ta nhìn đâu cũng thấy những điều ảm đạm, nào là chiến tranh, nào là suy thoái, thì Taylor giống như một nguồn vui bất tận.
Đi tới đâu, cô mang ánh sáng rạng ngời của mình tới đó, làm khởi sắc cả nền kinh tế địa phương.
Khi tôi gửi cho chị Mai một video ca khúc 22 đã quay trong đêm diễn Eras Tour để khoe với chị, tôi thầm nghĩ về toàn bộ buổi tối hôm ấy, một buổi tối mà có lẽ tự Taylor đã gói gọn trong những câu hát của cô:
“Chúng ta, cùng một lúc, vừa hạnh phúc, tự do, vừa hoang mang và cô đơn… Đêm nay ta quên sạch những deadline”.
“Một bữa sáng lúc nửa đêm”, đó là cách mà Taylor Swift gọi những đêm quẩy cùng bè bạn như vậy. Một bữa sáng lúc nửa đêm cũng là điều kỳ diệu nhất mà cô mang đến cho chúng ta.