Bản Ballad of a Homeschooled Girl nằm giữa album Guts của Rodrigo chỉ vừa ra mắt thứ sáu tuần này khiến chúng ta giật mình tự hỏi: đã bao lâu rồi không có một bản hit nhạc rock thực thụ?
Đã bao lâu rồi chúng ta không được nghe tiếng đàn guitar điện xông pha dẫn đầu trong âm nhạc?
Và rồi nó bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trong album của một nữ ca sĩ 20 tuổi với ngoại hình của một nàng công chúa, người từng sở hữu album đầu tay với tất cả các ca khúc đều được chứng nhận bạch kim hoặc cao hơn.
Olivia Rodrigo – ballad of a homeschooled girl (Official Lyric Video)
Cùng khoảng thời gian Guts ra đời, một trong những ban nhạc rock ‘n’ roll vĩ đại nhất mọi thời là The Rolling Stones cũng thông báo ra mắt một sáng tác mới sau 18 năm, Angry.
Tiếng hát của huyền thoại Mick Jagger như cú cắn của một con rắn hổ mang chúa đang bị chọc tức và rồi nếu ngay sau đó bạn nghe Ballad of a Homeschooled Girl, một bản nhạc cũng tràn trề giận dữ nhưng là nỗi giận dữ của một cô gái vị thành niên được giáo dục tại gia thay vì tới trường, không bạn bè, không ai chơi cùng, đến đoạn cô hét lên:
“Bữa tiệc đã kết thúc và tôi chẳng có gì vui, tôi biết, tôi biết, tôi biết”, ta chợt thoáng nghĩ phải chăng một con rắn hổ mang non đang tách vỏ ra đời?
Guts mở đầu bằng All American Bitch, một ca khúc mang âm hưởng punk rock có thể khiến ta nhớ đến Green Day: đầu tiên đánh lừa người nghe bằng một cảm giác êm dịu, thế rồi tiếng trống đột ngột dồn lên như bẻ đôi lớp vỏ ngoài, làm lộ ra sự dữ dội bên trong.
Cấu trúc bản phối ấy như cô đọng lại cách ta nhìn nhận Olivia Rodrigo: thoạt nhìn là một “cục cưng nước Mỹ”, nhưng đến gần lại thấy dáng dấp một kỵ sĩ rock đang chống lại những con ma cà rồng.
Olivia Rodrigo – vampire (Official Video)
Những con ma cà rồng ấy là khối xúc cảm ngùn ngụt của tuổi mới lớn khi bắt đầu biết những sắc thái trái ngược của tình yêu (“tôi muốn làm tim anh tan nát nhưng rồi tôi muốn anh quay về” – ca khúc Get Him Back!), bắt đầu nhận ra mình cô đơn, bắt đầu thất vọng vì mọi người và khiến mọi người thất vọng, là những bức bối của một ngôi sao trẻ – đúng hơn, một ngôi sao nữ trẻ – khi bỗng chốc trở thành thần tượng của bao người, nhưng “người ta yêu tôi như tôi là một điểm tham quan du lịch”.
So với album đầu tay, Guts đã đạt đến một cấp độ thô ráp mới, thậm chí có lẽ bản nhạc thô ráp nhất lại được “bọc” trong những lớp nhạc mềm mại như vải ren của ca khúc Lacy (lacy cũng có nghĩa là vải ren, đăng ten), một ca khúc về niềm ngưỡng mộ xen lẫn lòng ghen tức khi đứng trước một phụ nữ khác hơn mình về mọi mặt.
Về mặt âm sắc, Lacy như một đoạn lắng xuống thật ngọt ngào, lời ca ban đầu cũng thật yêu thương khi nhân vật trữ tình tỏ bày sự ngưỡng mộ với một cô gái với nước da tựa bánh ngàn lớp và đôi mắt tựa hoa cúc.
Nhưng rồi dần dần những phức cảm đố kỵ, ghen tị và bất an hiển lộ. Olivia Rodrigo đã điều chỉnh giọng hát vốn ngọt sắc, đầy chất kim của mình thành tiếng thì thầm mơn man như không muốn ai nghe thấy ở những câu hát bày tỏ nỗi căm ghét ngấm ngầm.
Có khán giả đã ngay lập tức diễn giải Lacy là ca khúc về Taylor Swift – thần tượng của Rodrigo, nhưng trớ trêu thay cũng là người cô thường xuyên bị đem ra so sánh.
Trước đó, đoạn bridge trong ca khúc Deja Vu thuộc album đầu tay của Rodrigo từng bị chỉ ra có điểm tương đồng với ca khúc Cruel Summer của Swift và Jack Antonoff.
Không lơ đi hay chối bỏ, Rodrigo đã thêm tên của Swift và Antonoff như đồng tác giả của ca khúc và liên hệ để trả một nửa tiền tác quyền cho họ.
Bất kể mối bất hòa giữa Rodrigo và Swift có tồn tại hay không, việc mềm mỏng nhận và sửa sai thay vì lì lợm phủ nhận lỗi lầm của Rodrigo cũng là một ví dụ về thái độ của người nghệ sĩ có tự trọng và phẩm cách, điều không phải lúc nào chúng ta cũng được thấy ở những nghệ sĩ trẻ.
Câu hát mở đầu của Guts là: “Tôi nhẹ như lông và cứng như tấm ván”. Dù trong âm nhạc hay đời sống, Rodrigo cũng cho thấy cô đủ sức để mềm và đủ sức để rắn, và quan trọng hơn, biết lúc nào thì nên ra sao, có gì mà cô sẽ không đạt được?
Tuổi Trẻ Online – Giải trí – RSS Feed