Thời học trò luôn chứa đựng vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ và những cảm xúc trong trẻo nhất. Tuy nhiên, đây cũng là những tháng ngày mà chúng ta ôm nhiều ký ức chưa tròn và cả niềm nuối tiếc về thứ gọi là rung động đầu đời.
Nữ sinh đến từ Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây chính là ví dụ. Theo đó, trong lúc dọn nhà, nữ sinh này tìm lại được chiếc áo đồng phục cũ thời cấp 3 và tình cờ phát hiện ra “bí mật nhỏ” chính mình từng cất giấu. “Bí mật nhỏ” đó chính là một mảnh giấy nhỏ có chứa lời tỏ tình ngây ngô mà nữ sinh đã viết cho cậu bạn mình thầm thương trộm nhớ trong lúc hai người truyền giấy nói chuyện với nhau trong lớp.
Vì quá ngại ngùng nên nữ sinh không thể thốt ra thành lời mà chỉ có thể viết vào giấy, sau đó lại lén lút dùng bút xóa để che đi. Để rồi đến cuối cùng, cô cũng không dám trao mảnh giấy ấy cho cậu bạn kia.
Thoạt nhìn tờ giấy chỉ có vài câu ngắn ngủi ghi lại cuộc hội thoại trong lớp
Tuy nhiên thực tế là sau đó lại ẩn giấu một lời tỏ tình không bao giờ được nói ra
Năm tháng trôi qua, cuộc sống bận rộn với vô số bài văn, phương trình và phép tính khó nhằn đã khiến những cảm xúc đơn sơ ấy dần mờ nhạt. Mảnh giấy không bao giờ được trao đi, chút cảm mến không bao giờ được nói ra đại diện cho cả thanh xuân không bao giờ quay trở lại nữa, điều này khiến nữ sinh hối hận không thôi.
Cô gái trong câu chuyện kể trên, giờ đây đã là một người trưởng thành, không khỏi tiếc nuối cho quãng thời gian đã qua. Cô ước gì mình đã đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc của bản thân, ước gì mình đã thổ lộ cảm xúc khi còn có cơ hội. Tuy nhiên, ngay cả khi tình yêu thuở học trò không thành hiện thực, nó vẫn tồn tại như một phần quý giá trong ký ức – một hương vị của tuổi trẻ mà không điều gì có thể thay thế.
Tình yêu thời học trò luôn trong sáng và để lại nhiều tiếc nuối (Ảnh minh họa)
Thời còn đi học, chúng ta luôn được dặn dò rằng phải tập trung vào việc học, rằng những rung động tuổi mới lớn chỉ là cảm xúc xốc nổi, phí thời gian. Nhưng dù sao đi nữa, tình cảm ấy vẫn âm thầm nảy nở trong lòng mỗi người. Và thay vì thổ lộ, các cô cậu học trò đã chọn cách giấu những tâm tư của mình vào những “mảnh giấy nhỏ” – những tờ giấy được truyền tay nhau dưới gầm bàn, những lá thư được viết ra rồi xé đi, hay chỉ đơn giản là những ánh mắt trao nhau qua lại
Nhiều năm sau, khi mở lại những “mảnh giấy nhỏ” ấy, chúng ta không chỉ tìm thấy những dòng chữ ngây ngô đã phai mờ theo thời gian, mà quan trọng hơn, chúng ta tìm thấy một phần của chính mình khi xưa – một thời để nhớ, để tiếc, và để trân trọng.
Nguồn: Sưu Tầm internet