* Dưới đây là bài viết của một người phụ nữ được đăng tải trên tờ Sohu.
Hôm trước, tôi cùng một phụ huynh khá thân trong khu phố đưa con đến khu vui chơi, không ngờ lại gặp một bạn học cấp 3 của mình. Thành thật mà nói, sau nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất nhiều. Hồi còn đi học ai cũng trẻ trung, giờ thì thời gian đã ghi dấu trên gương mặt họ.
Nhưng điều không ngờ tới là, người bạn nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cụ thể là trong khi tôi đang chăm chú nhìn con chơi – vì nơi đó có đông người nên tôi sợ con mình sẽ bị va chạm – nên tôi nhìn một cách chăm chú, đột nhiên có người vỗ vai tôi từ phía sau làm tôi giật mình.
Quay đầu nhìn lại, thì ra là một người phụ nữ đeo kính râm, phong cách ăn mặc và trang điểm rất thời trang. Tôi nhìn mãi cũng không nhận ra đó là ai cho đến khi cô ấy nói: “Yến Hồng à, tôi là Lưu Sảng đây, chúng ta hồi cấp 3 ngồi trước sau với nhau, không nhớ tôi sao?”. Nói xong cô ấy còn tháo kính xuống nữa chứ.
Sau câu nói đó, hàng loạt kỷ niệm trong quá khứ bắt đầu trở về trong tôi. Lưu Sảng hồi cấp 3 ngồi ngay sau tôi, cô ấy cao và xinh đẹp nhất nhì lớp, nhưng học lực không tốt. Trong lớp cô ấy gần như luôn đứng chót. Tuy nhiên, gia đình cô ấy khá giả, từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn được nuôi dưỡng trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, tính tình của Lưu Sảng thì rất tự nhiên và vui vẻ. Cô ấy là một người thích “ngồi lê đôi mách”, hồi đó trong lớp không có chuyện gì là cô ấy không biết, tất cả mọi người đều đặt cho cô ấy biệt danh là “thông tin chuẩn”.
Ngược lại, hồi cấp ba tôi là đứa học rất giỏi, nhưng vì nhà không có điều kiện nên tôi cảm thấy tự ti, ít khi mở lòng để nói chuyện với bạn bè. Về cơ bản, tôi không chơi cùng với những bạn không thích học, cho nên trong mắt bạn bè tôi như là kẻ cao ngạo.
Sau loạt hồi ức đó, tôi bất giác thốt lên sao cô ấy thay đổi nhiều thế, tôi chẳng thể nhận ra. Tôi hỏi cô ấy cũng đưa con đến chơi hả, cô ấy nói nhà ở gần đây, vào thời gian rảnh thì cô ấy thường đưa con đến đây.
“Bạn có ở gần đây không?”, Lưu Sảng hỏi tôi. Tôi nói đúng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đưa con đến khu vui chơi này. Sau cuộc nói chuyện dài với trên trời dưới bể chủ đề, chúng tôi đã kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội với nhau.
Trước khi đi, Lưu Sảng có kéo tôi lại và nói thêm: “Lớp trưởng mới đi làm ăn xa về, cuối tuần này lớp mình có kế hoạch tổ chức họp lớp, bạn nhất định phải đến nhé”.
Tôi đáp lại: “Thật à? mình không nghe nói gì cả”.
“Bạn không xem tin nhắn à? Hay không ở trong nhóm lớp của chúng ta?”, Lưu Hồng thắc mắc.
Thành thật mà nói, tôi ban đầu không ở trong nhóm học sinh đó đâu, nhưng không biết ai đã nhận ra và thêm tôi vào. Và sau khi tôi vào group đó, tôi chưa bao giờ góp vui cả, chỉ âm thầm xem họ nhắn gì. Nhóm lớp ban đầu cũng rất… bình yên, chỉ là thỉnh thoảng gia đình ai có chuyện gì thì đăng vào nhóm, có việc gì ai rảnh thì có thể đến giúp đỡ.
Thật ra, tôi biết thừa Cao Phi – lớp trưởng của lớp, đi làm xa trở về và đang muốn tổ chức buổi gặp mặt, nhưng thật tình là tôi không muốn đi vì tôi cảm thấy không thích và cũng… không cần thiết lắm. Mọi người đã xa cách nhau quá lâu, mà đã “xa mặt thì cách lòng”, tôi rất ngại phải gặp lại mọi người.
Nhưng Lưu Sảng cứ không chịu để yên, cứ nói rằng tôi nhất định phải đến, mọi người có thể tụ họp lại với nhau như thế này quả thực là không dễ dàng gì. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý.
Trở về nhà, tôi cũng không để tâm lắm đến việc này, bởi vì tôi không có ý định tham gia buổi tụ tập cùng lớp ngay từ đầu rồi mà. Hơn nữa, vào dịp cuối tuần, tôi còn phải chơi cùng con cái, đôi khi chồng tôi ở nhà, cả gia đình cũng muốn ra ngoài ăn uống vui chơi.
Ai ngờ tới tối thứ Sáu, Lưu Sảng lại nhắn tin tôi, nói rằng ngày mai có hẹn họp lớp với mọi người, khách sạn thì Cao Phi đã đặt xong xuôi rồi, chỉ cần lên đồ và đi thôi. Cô ấy còn nói nhất định phải mời được tôi đi bằng đi, tôi phải ăn mặc thật đẹp.
“Nhà hai chúng ta không xa nhau lắm, tôi có thể lái xe đến đón bạn, đừng quên nhé, tôi chỉ nhắc lại vì sợ bạn quên mất thôi”, Lưu Sảng nhấn mạnh.
Tôi thực sự không muốn đi, nhưng thấy cô ấy nhiệt tình vậy bản thân cũng ngại từ chối, nên tôi đành phải đồng ý. Chồng tôi cũng nói, ở nhà trông con mãi cũng chán, thôi cứ đi đi cho biết đây biết đó.
Thành thực mà nói, sau nhiều năm tôi rất ít khi tham gia những buổi tụ tập như thế này, trong lòng cảm thấy hơi băn khoăn. Tại ở nhà làm nội trợ chăm sóc con cái vài năm rồi, cũng rất ít khi cho phép bản thân ăn diện, thực sự không biết nên mặc gì khi đi dự buổi tụ tập cùng lớp.
Ngày buổi sáng hôm sau, tôi dậy ăn sáng xong còn chưa kịp dọn dẹp, Lưu Sảng đã gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng: “Nhanh lên, tôi đang đợi bạn ở cổng rồi, tôi sẽ chờ bạn ở đó, bạn thu dọn xong thì ôm con xuống, chúng ta cùng nhau đến khách sạn. Đến sớm một chút để mọi người có thể trò chuyện với nhau, làm quen lại với nhau, dù sao cũng đã lâu không gặp, kéo lại mối quan hệ cũng tốt, bây giờ các bạn học chúng ta làm trong mọi ngành nghề luôn”.
Cô ấy nói như vậy khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì tôi là người khá hướng nội, không giỏi trong việc kết giao, đã ở nhà chăm sóc con cái vài năm nay, cảm giác mình đã hoàn toàn tách rời khỏi xã hội. Sự nghiệp của chồng tôi tuy phát triển tốt, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm hay xen vào. Tuy nhiên không có cách nào khác, vì người ta đã đến đón, cũng không tiện từ chối, nên tôi cố gắng chọn quần áo phù hợp để mặc, sau đó ôm con xuống lầu nhanh nhất có thể.
Khi tôi đến cổng khu nhà, Lưu Sảng nói là cô ấy đã đợi tôi khoảng mười mấy phút rồi. Tôi ôm con lên xe, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi cảm giác Lưu Sảng thích “hỏi dò” tôi quá thể, dù tôi không thích trả lời. Sau khoảng nửa tiếng, chúng tôi đến được điểm hẹn.
Khi tôi bước vào, đã có vài người bạn cùng lớp đến trước đó, chúng tôi chào hỏi nhau một cách xã giao, sau đó tôi dắt con sang một bên chơi. Khoảng chưa đầy 20 phút, một phụ nữ mặc quần áo rất lộng lẫy bước vào, mọi người đều chào cô ấy và rầm rì nói: “Lớp trưởng càng ngày càng xinh đẹp, tài giỏi”.
Tôi nhìn kỹ thì thấy Cao Phi đã đến, chúng tôi nhìn nhau rồi cười như là lời chào hỏi. Sau đó cô ấy đi nói chuyện với các bạn cùng lớp khác, họ trao đổi danh thiếp với nhau, có vẻ như đang kết nối mối quan hệ, còn tôi thì ở bên này chơi với con. Qua khoảng hơn một giờ, lại có thêm khoảng hơn 20 người khác đến, sau đó Cao Phi nói: “Hình như mọi người đến hết rồi nhỉ, thôi mình bắt đầu thôi”.
Lúc này mọi người đã ngồi xuống, các món ăn bắt đầu được phục vụ, các bạn nam chuẩn bị rượu, phụ nữ chúng tôi thì chuẩn bị nước ngọt để cùng nhau nâng ly. Nhưng Cao Phi lại không cho phép làm điều đấy: “Lớn rồi, tất cả uống rượu hết, nhấp môi 1 chút thôi cùng được”.
Tôi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của lớp trưởng với lý do phải trông con. Cao Phi sau đó nhìn tôi và nói “Ồ! Thảo nào hôm nay bạn ăn mặc giản dị thế, hóa ra là phải chăm sóc con, thật là một người mẹ tốt”. Thực sự tôi biết cô ấy đang mỉa mai tôi, ý là tôi mặc không đẹp, không sang trọng và thời trang như họ.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó hỏi nhau đang làm việc ở đâu, đảm nhận vị trí gì. Tôi lúc này như đang “rời khỏi cuộc trò chuyện” của họ. Thấy vậy, Cao Phi cầm cốc rượu tiến về phía tôi nói rằng: “Bạn à, hồi học cấp 3 bạn là người học giỏi nhất trong số nữ sinh trong lớp, chắc bây giờ sự nghiệp ổn định lắm nhỉ? Bạn đang làm vị trí cấp cao ở đâu đấy?”.
Tôi nhìn Cao Phi và nói rằng kể từ khi có con, tôi đã nghỉ việc và ở nhà chăm sóc con toàn thời gian, hiện tại không có việc làm. Nghe tôi nói vậy, Cao Phi lập tức cười lớn nói: “Có thể bỏ việc ở nhà chăm sóc con cũng chứng tỏ công việc đó tầm thường, mọi người nghĩ sao?”. Sau đó có vài người bạn cùng cười theo, tôi lập tức cảm thấy rất xấu hổ, má đỏ bừng, nhưng tôi không nói gì.
Sau đó Cao Phi trở lại chỗ ngồi, nói với mọi người rằng: “Phụ nữ bất kỳ lúc nào cũng phải có khả năng kiếm tiền, phải độc lập về kinh tế, như vậy mới được người ta trọng vọng, sống cuộc đời tay ngửa xin chồng quả thực không dễ dàng. Yến Hồng không mua nổi một bộ quần áo đẹp, chắc chắn là do chồng không cho tiền đây mà, nếu không có tiền cứ nói ra, chúng tôi sẽ giúp bạn”.
Trong bữa ăn đó, tôi cảm thấy rất ngượng ngùng và bức bối trong lòng, thực sự hối hận vì sao mình lại đến đây. Nên tôi chỉ ăn sơ sài vài miếng rồi rời bàn. Tuy nhiên có mấy người bạn thân đã níu tôi lại.
Sau khi ăn xong, Cao Phi tới và nói với tôi rằng: “Không biết Lưu Sảng có nói với bạn chưa? Buổi tụ hợp hôm nay là ai đến thì người đó tự góp và trả tiền, khách sạn khá cao cấp nên chi phí hơi cao đây, nhưng chúng ta có nhiều người, mỗi người chỉ cần đóng 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu) là đủ. Bạn muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?”.
Thành thật mà nói 300 nhân dân tệ với tôi không phải là nhiều, nhưng tôi thực sự không mang theo tiền mặt, vì vậy tôi đã quét mã chuyển khoản cho cô ấy. Sau đó cô ấy lại nói với tôi rằng, 300 nhân dân tệ này có lẽ là tiền mua thức ăn cả tháng của gia đình bạn nhỉ, về nhà chồng bạn có trách móc bạn không?
Tôi không thể nhịn được nữa, tôi nói với cô ấy rằng đừng có nhìn người khác bằng con mắt khinh thường, nếu đã coi thường tôi như vậy thì tại sao lại mời tôi đến buổi tụ tập, có lẽ sau này chúng ta không nên liên lạc nữa. Nói xong tôi đã kéo con mình đi ra ngoài, sau đó Lưu Sảng nói với tôi rằng cô ấy đã uống rượu nên không tiện lái xe, không thể đưa tôi về. Khi Cao Phi nghe thấy tôi không có xe, cô ấy bật cười hả hê nói mỉa rằng bây giờ ai cũng có xe cả mà chỉ có một người… không có.
Lúc này con trai tôi nói vòng lên: “Nhà cháu có vài chiếc xe cơ, chỉ là mẹ cháu không thích lái thôi, cháu sẽ gọi điện cho bố đến đón mẹ con cháu ngay bây giờ”.
Vừa lúc đó chồng tôi gọi điện, anh ấy nói tối hôm qua đã nghe tôi kể về buổi tụ tập ở khách sạn này, muốn biết buổi tụ hợp của tôi đã kết thúc chưa, tiện thể anh ấy đến đây giải quyết công việc và có thể đưa tôi và con trở về.
Khi chồng tôi lên đến nơi, ngẫu nhiên có mấy người bạn học nhận ra anh và chào hỏi, “Xin chào Chủ tịch Trương, sao Chủ tịch Trương lại có thời gian đến đây giải quyết công việc vậy?”
Chồng tôi chỉ về phía tôi và con, nói: “Tôi đến đón vợ và con tôi, các bạn đang tụ họp ở đây à, lần sau đến đây có thể thông báo cho tôi, khách sạn này là của nhân viên dưới quyền tôi mở, có thể giảm giá cho các bạn, rất rẻ đấy”.
Những người bạn học đó lúc đó đã tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra họ đều là nhân viên làm việc trong chi nhánh của công ty dưới quyền của chồng tôi, nhưng họ lại không biết đó là chồng tôi. Khi Cao Phi biết chồng tôi là chủ tịch của công ty lớn đó, và công việc cô ấy đang muốn kết nối có liên quan đến công ty của chồng tôi, cô ấy lại tiến đến gần tôi nói rằng, lúc nãy chỉ là đùa cợt thôi, nên đừng để bụng nhé.
Nói xong cô ấy lại đi chào hỏi chồng tôi: “Nhìn xem, vợ bạn vẫn giữ cái tính cách y ngày xưa. Chủ tịch Trương, tôi và vợ bạn hồi xưa học chung rất thân, sau này có lẽ chúng ta sẽ phải thường xuyên gặp mặt, mong bạn giúp đỡ”.
Để giữ phép lịch sự, chồng tôi đành phải gật đầu đồng ý.
Tôi không nhìn Cao Phi lấy một cái, ngay lập tức kéo con trai và chồng đi. Khi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của Cao Phi, cô ấy đã chuyển khoản trả cho tôi 300 nhân dân tệ và xin lỗi, hy vọng tôi có thể nói lời tốt về cô ấy trước mặt chồng tôi, nhưng tôi đã chặn cô ấy ngay, tôi cảm thấy không thể giao tiếp với người như cô ấy nữa.
Mọi người nghĩ tôi làm đúng không?
Nguồn: Sưu Tầm internet