Những nghệ sĩ trong “dân gian” thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt đến thoắt đi. Cũng chẳng hứa hẹn gì, rồi một ngày đẹp trời họ trở lại với một bản nhạc, một album nào đó được khai sinh trong những ngày bặt tăm tích.
Để mùa hè này mở nghe những bản nhạc ấy, chợt thấy đâu đó những “trang” thanh âm đam mê chưa nhàu.
Tiếng hát từ tầng ngầm
“Sao không viết về những nghệ sĩ ẩn dật nhỉ?” – một bữa câu hỏi đó bất chợt vọng lên khi nghe Thành Đồng và Khuê hát Ngày thảnh thơi.
Rồi người viết bài đi tìm Thành Đồng phía sau thứ âm nhạc đậm tính tự sự đó. “Nằm bơi trong biển nước/ Mình chơi vơi giữa đất trời/ Hỏi đàn cá bơi đã qua bao cuộc đời?/ Nhìn theo đôi cánh bầy chim đã mỏi/ Có bao bầu trời muốn bay qua”…
Ngày Thảnh Thơi (Thành Đồng feat. Khuê)
Thành Đồng là đạo diễn đứng sau loạt MV của các nghệ sĩ của V-pop, gần nhất là Dành hết xuân thì để chờ nhau (Vũ. kết hợp Hà Anh Tuấn), Nhạc của rừng (Đen Vâu với Hiền VK), Miền đất hứa (Đen Vâu với Hoàng Thùy Linh)…
Nhưng âm nhạc dường như là một thế giới tách biệt và tự do nhất của anh. Thành Đồng viết không nhiều, thích viết thì mới viết.
Sau Nghe nói, Dắt em về mặt trăng, Con mèo béo, Căn nhà lặng im, Ngày này năm ấy, Ngày thảnh thơi…, khán giả vẫn đang chờ thêm những ca khúc mới từ nghệ sĩ này.
Một nghệ sĩ khác vẫn đang “ngầm thật ngầm” là Lý Trang. Năm ngoái cô đã góp vào đời sống nhạc Việt đương đại một album tên Syenite hay ho hơn những gì mà người ta có thể nghĩ.
Đồng thời “gom” thêm lượng fan nghe nhạc thứ thiệt về mình. Những ai nghe album này rồi đều đánh giá cao chót vót.
Một nghệ sĩ cũng vào “danh sách nghe” của giới underground là Doãn Hoài Nam. Sau khi HUB thông báo ngừng hoạt động, Nam hoạt động solo.
Năm ngoái, anh phát hành album Mộng mơ và lãng quên với sự cộng tác của Mạc Mai Sương – cũng là một ca sĩ underground thú vị, trong vị trí vocal.
Album đánh một dấu mốc mới trên con đường trưởng thành của Doãn Hoài Nam sau những năm tháng tuổi trẻ mê mải với âm nhạc.
Còn có thể ra một số ban nhạc rock như Rắn cạp đuôi, Những đứa trẻ, Raditori… để dành nghe trong những ngày bức bối, ngột ngạt.
Với album nhạc thể nghiệm Ngủ ngày ngay ngày tận thế, Rắn cạp đuôi – ban nhạc được trang phê bình âm nhạc “khó tính” Pitchfork chấm 7,8 điểm – dễ dàng “nghiền nát” chúng ta sau những lớp vỏ âm thanh tưởng chừng chẳng theo trật tự nào nhưng ly kỳ, quyến rũ và hấp dẫn dồn dập.
Trong khi đó, Bùi Xuân Lộc và Những đứa trẻ vẫn đang cháy bỏng với “một thời đam mê vì những giấc mơ sẽ còn quay về”. Sân khấu nào có mặt họ, ở đó cũng rực lửa, nhưng đây có lẽ là ban nhạc “lười” thu âm nhất nhì quả đất.
TÌM THẤY – Sol Bình (St. JET)
Với loạt sáng tác như Già, Xin thời gian, Như màn mưa, Rơi, Cúi đầu, Vô hình…, bốn chàng trai đến từ ban nhạc Raditori ở TP.HCM nhẹ đô hơn với chất alternative rock đậm tính kể chuyện.
Ban này có Trần Đức Nguyên sở hữu khả năng sáng tác lẫn hát ổn, phần lời cũng đẹp so với nhiều ban nhạc rock khác. Nghe đâu họ sắp trình làng album mới.
Có những nghệ sĩ “viết nhạc hay lắm mà chẳng chịu đăng lên mạng cho mọi người biết”. Muốn nghe nhạc của họ chỉ có thể “đi đến”, “tìm đến”.
Chẳng hạn muốn nghe Tùng Jet – tác giả của Tìm thấy (Sol hát) – với thứ âm nhạc hoang vu và tự do nhất, thì phải xách ba lô lên Đà Lạt. Mà lên Đà Lạt rồi còn chưa chắc gặp.
Nhộng Tằm / Rắn cạp đuôi
Luồng ánh sáng của những không gian nhỏ
Ban nhạc The Cassette có một album mới ra mắt gần đây tên khá thú vị: Từ vực thẳm đến rìa ánh sáng.
Và quả thực, trong không khí âm nhạc sôi động của mainstream với loạt sản phẩm âm nhạc ra mắt liên tục cũng như những live show hoành tráng, có phần chói mắt thì những nghệ sĩ ngầm nhất tầng ngầm lại mang đến một luồng ánh sáng êm dịu.
Nghe Mạc Mai Sương hát thật chill ca khúc Hoa của Doãn Hoài Nam trong album Mộng mơ và lãng quên
Ở đó, sân khấu nhỏ, lượng người nghe không nhiều, nhưng nghệ sĩ lại làm nhạc thong dong, tự do, tư cảm nhất. Họ bất tuân trật tự, quy tắc, bất tuân tiếng nói của đám đông, nhưng bằng những cách đặc biệt, âm nhạc của họ đã và đang neo lại bao giấc mơ đời.
Như một ngày mở mắt ra, đi bộ trong lòng phố, đeo tai nghe, nghe nhạc Thành Đồng thấy âm nhạc thật gần gũi, thân mật.
Như một ngày ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá, chợt thấy Lý Trang độc bản, nghiêm túc và đáng quý. Âm nhạc cũng y như tiếng hát của cô vậy, thỉnh thoảng giống một mảnh trăng non tinh khiết đi xuyên qua bầu trời, gọi về một cõi thăm thẳm.
Và trong cõi tự do, táo bạo và êm dịu đó, âm nhạc tự sản sinh trong nó một sự nuôi dưỡng khác. Như hôm nay, under the Arbat metro station của cô đã vang lên không biết mấy lần.
Họ là những người kể chuyện bằng âm nhạc chỉ cầu tự do trong đời rộng dài. Nhiều người trong số họ có tuổi đời đang còn rất trẻ, bước vào thế giới mới.
Rồi mai mốt, cũng có người trong thế giới ngầm nhất tầng ngầm ấy đi về phía ánh sáng khác, như Ngọt, Cá Hồi Hoang, Trang, Tùng, Marzuz, Vũ., Chillies… từng đi. Chẳng sao cả. Họ cứ đi thôi. Âm nhạc sẽ dạy họ lớn mỗi ngày.
Còn lúc này, nghe Chi ơi, Màu xanh mặt người, Cái khuôn bánh ngon,… giọng hát trong veo, thơm tho giấy mới của Miên khiến mùa hè vừa đến dịu đi mấy tầng trời.
Như ngày xưa nghe vũ. hát thấy tình nào mà chẳng đẹp và rạng ngời.